4.Ro x Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là Py aka ngoctrinhta
Tui ghét Vịt, huhu....
Py chả biết mình đang viết cái gì đâu.

-------------------------------------------------------------
Ronaldo và Messi...
Hai con người, hai đường thẳng song song luôn đối đầu nhau ở hai chiến tuyến.
Từ cấp câu lạc bộ... Đến đội tuyển quốc gia...
Người ta thường nói, một rừng không thể có hai hổ, trên sân cũng vậy... Anh không thích cậu cho lắm... Cái không thích đó không phải vì ganh tị tài năng của nhau mà là một lí do ngoài đường piste, nhưng lí do ấy là gì thì chỉ có hai người mới rõ thôi.

Trái ngược với anh, cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên... bóng dáng cao ngạo trên sân, những đường chuyền điêu luyện, một cú sút chuẩn xác lạnh lùng xé tan mảnh lưới của cầu môn ... Tất cả đã ăn sâu vào máu, len lỏi vào trái tim nồng cháy của cậu.
Tuy nhiên, tình cảm xuất sắc từ một phía luôn lắm những đau thương. Trong mắt anh chỉ có hình bóng của Neymar, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Neymar, trong tim anh cũng chỉ đủ chỗ để bao lấy Neymar mà thôi... Nhưng anh ơi, em nhìn rõ được, Neymar chẳng có thích anh đâu... Anh ấy chỉ lợi dụng anh mà thôi...
-------------------------------------------------------------
Cậu ngồi trên giường, lấy một ít thuốc mỡ xoa bóp cổ chân mình. Trận đấu vòng bảng hôm nay nhọc thật, cậu đã bị Neymar đạp vào cổ chân thế không hiểu sao cuối cùng người bị phạt là cậu còn Neymar lại đang lăn lộn đau đớn trên cỏ... Cậu thề với Chúa rằng cậu chưa hề chạm đến một cọng lông chân của anh ta... Thật đấy, nhưng công nghệ VAR cũng chẳng nhìn ra được gì... Haizzz.
Ting... Ting... - điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn
" Đến trước cửa phòng tôi"
Là anh...
Số là tuyển Argentina và Bồ Đào Nha được Ban tổ chức sắp xếp chung một khách sạn nên phòng ngủ của cậu cách chỗ anh cũng không xa lắm... Nhưng tự nhiên giờ này anh gọi cậu đến làm chi... Chẳng lẽ là chuyện của Neymar?
Nghĩ thì nghĩ nhưng không hiểu sao Messi vẫn vô thức đi đến chỗ cũa Ronaldo. Chưa kịp gõ thì cánh cửa đã tự động mở ra, một bàn tay thô ráp lôi cậu vào trong rồi đóng sầm lại.
- Cris...
- Chuyện của Neymar hôm nay là cậu cố ý đúng không?
- không phải em, anh hiểu lầm rồi... - cậu cố gắng gỡ tay anh ra.
- hiểu lầm? Hừ... Còn không phải tại cậu ganh tị với Neymar vì em ấy mới
Là người tôi yêu?
Cậu cắn môi, lắc đầu.
- hừ... Cậu yêu tôi chứ gì, vậy để hôm nay tôi đáp lại tình cảm của cậu nhé! - anh cười quỷ dị nhìn cậu.
- anh muốn gì cơ chứ! - cậu lui từng bước về bí sau đến khi tấm lưng nhỏ nhắn áp vào bức tường lạnh ngắt.
- muốn cậu - nói rồi anh áp lên môi cậu một nụ hôn thô bạo. Bóp chặt lấy cằm, tách hai hàm răng của cậu ra tiến sâu vào trong, cuốn hết không khí trong phổi.
Ném cả người cậu lên giường, từng kiện quần áo trên người bay vèo vèo xuống đất. Mặc cho cậu có van xin, cố gắng thoát ra cỡ nào... Đều vô dụng.
Sáng hôm sau
Khi anh tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi từ lúc nào, trên giường chỉ còn đọng lại những vết máu khô đỏ sẫm - minh chứng cho thấy đêm qua anh đã cuồng bạo cỡ nào .
Về phần Messi, cậu chẳng biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. nguyên ngày hôm nay, cậu tập không ra ngô ra khoai gì hết... Mặc kệ mọi người đã trở về khách sạn, cậu vẫn thơ thẩn ngồi đấy, tựa lưng vào khung thành... Khóc. Cậu khóc rất nhiều... Rất nhiều.
- Này, em lau đi, đừng khóc nữa - một chiếc khăn tay... Một giọng nói ôn nhu. Vang lên.
- anh Kane!
- ừm, đừng vì một người không xứng đáng với em mà đau khổ nữa!
-em...
- Đừng nói gì nữa, tự em suy nghĩ đi - Kane kéo đầu cậu ngã vào vai mình. Cả hai ngồi đó nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Tuy nhiên , phía sau vách tường vẫn còn một bóng người cô quạnh ... Cái bóng ấy cũng đang phân vân , phân vân giữa yêu và không yêu... Rồi cái cảm giác lúc này có phải là ghen hay không?
Những ngày sau đó, trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, quãng trường đỏ vẫn đông đúc như bình thường nhưng anh cảm thấy có một cái gì đó bất thường trong anh... Đúng... Cả tuần nay ngoài trên sân, anh không nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia đâu cả... Trống vắng vô cùng... Anh ghét cảm giác này... Rất Ghét .
-----------------------------------------------------------
1 tháng sau
Vậy là trận đấu đã khép lại gần nữa tháng kể từ ngày tuyển Pháp đăng quang ngôi vị cao nhất. Và cũng trôi qua nữa tháng rồi , anh vẫn không tìm được cậu.
Cậu đã mang lại một cú sốc cho người hâm mộ túc cầu nói chung và tuyển Argentina nói riêng, cả anh nữa bằng một lá đơn xin giải nghệ. Cậu từng nói, đây là WC cuối cùng của Messi, chính là báo trước điều này phải không?
Ngày cậu bỗng dưng biến mất cũng chính là ngày trái tim anh cất cánh bay theo ... anh yêu cậu. Ronaldo 7 đã yêu Messi 10 mất rồi... Nhưng giờ đây em đang ở nơi đâu... Đây có phải là Có không giữ mất đừng tìm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro