5.117 Become

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deep as first love, and wild with all regret."

Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

***

Tôi nhìn em, em nhìn tôi....

Khoảng cách tưởng chừng như không cách nhau là mấy nhưng lại xa đến muôn trùng...

Vì sao? Bước đến con tim của anh khó thế ư?

Em từng hỏi tôi, câu hỏi đó em đã đặt ra cho tôi cả trăm, cả triệu lần nhưng đáp lại em chỉ là cái cười xòa của tôi

Tôi hỏi em, có bao giờ thất vọng không, em bảo có, nhưng em vẫn yêu tôi....

Em buồn cười nhỉ, tại sao cứ khăng khăng yêu một người không yêu mình, tôi đau lòng nhìn em cười cay đắng lắc đầu trả lời Anh không hiểu được đâu ...

Vào lúc đấy, bóng lưng em lặng lẽ đi tôi chua xót vô cùng, nhưng nó chỉ dần lại ở chữ "thương hại"

Và tôi biết em chả cần cái thứ cảm xúc ấy...

Em biết mà đúng không? Tôi yêu Quang Hải....

Ừ, cũng đáng kinh tởm mà đúng không?

Tình yêu đồng giới vốn bị xã hội kì thì và khinh rẻ, và có lẽ em cũng biết điều đó

Thật mừng vì em không kì thị tôi...

Nhưng tôi không ngờ em lại yêu một người như tôi...

Nguyễn Phong Hồng Duy

Em là một cầu thủ giỏi, là một ông chủ tập đoàn lớn, có tương lai hơn ai hết...

Vì sao là tôi?

Tôi cũng từng hỏi em, em chỉ cười bảo Yêu một người chẳng cần lý do

Tôi chợt nhận ra, tôi cũng thế thôi, chẳng biết vì sao tôi lại yêu Quang Hải cả

Tôi yêu người ấy, cũng từ lâu rồi, trước khi hay tin Quang Hải có bạn gái, tôi đã từng suy sụp, tôi đã từng không biết bao nhiêu lần dặn lòng cố quên đi, nhưng có vẻ, tôi không thể...

Rồi lúc tôi đau buồn, tuyệt vọng nhất, em lại vẫn đến bên tôi, mặc dù em biết tôi không yêu em, em chỉ nhẹ nhàng nói Cố lên, từng buồn nữa, còn nhiều thứ đáng hơn mà

Tôi muốn bật khóc khi nghe em nói, ra là vẫn còn người bên tôi

Đã có người từng nói với tôi Phải biết trân trọng điều trước mắt

Và tôi đã nghe theo, tôi chọn cách trốn chạy hèn nhát, chấp nhận tình yêu của em....

Dẫu trong thâm tâm của tôi biết rằng, mình vốn không hề có tình cảm với em

Tôi muốn giấu đi bí mật này, vì nếu em biết, em sẽ lại nói tôi thương hại em, nhưng có lẽ tôi không thương hại ai cả, chỉ là tôi muốn cho chúng ta cơ hội...

Nhưng ông trời lại phụ bạc người, tôi vẫn không thể nào xóa bỏ hình bóng ấy

Khi bên em, tôi vui vẻ cười nói, tôi đã nghĩ, mình thật lòng chấp nhận rồi...

Nhưng không, khi thấy người đó bên cạnh người yêu, trái tim tôi vẫn rỉ máu...

Có lẽ em thấy điều đó nhưng em chỉ khẽ mỉm cười, kéo tay tôi đi

Đi thôi

Tôi đạt được những kết quả tốt, em ở bên chia sẻ cùng tôi

Tôi buồn bã, thất vọng, vẫn là em ở bên an ủi, lắng nghe thấu hiểu

Cho dù em bận đến thế nào, chỉ cần là tôi gọi, em sẽ ở bên, tôi hỏi em

Anh có đáng để em đối xử thế không?

Và tôi nhận lại được nụ cười thật tươi của em

Đáng

Và chính giây phút đó, tôi ngỡ là tim tôi ngừng đập, tôi đã yêu em

Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, vì có lẽ em nhường nhịn tôi quá nhiều...

Có lẽ, mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo đối với mối tình yên ổn này...

Cho đến khi em phát hiện mọi thứ về người đó được tôi cất giữ cẩn thận...

Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, à, có thể, tôi chẳng nỡ vức đi

Nhưng em lại không vừa lòng, em to tiếng với tôi...đó cùng là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất em to tiếng với tôi

Anh giữ máy thứ này làm gì

Anh thích thì giữ thôi

Em không thích, anh vức đi

Em làm gì quá lên thế

Anh mới quá đáng, em làm quá lúc nào

...

Chúng tôi còn cãi nhau rất nhiều, em cãi tôi, tôi cũng chả nhường em..

Cho đến khi nước mắt em lệ nhòa, bất lực hỏi tôi

Anh còn yêu Quang Hải?

Nếu là bình thường, tôi sẽ tự tin trả lời không...

Nhưng hiện nay, tôi đang do dự cái gì, chính bản thân tôi cũng không biết, tôi ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt em....

Tôi đang lo sợ điều gì?

Ra là vậy, em chỉ là người thay thế đúng không?

Nhìn em như vậy, tôi đau lòng đến gần thì bị em gạt phắt ra, nước mắt em lăn dài bên hai gò má, trông em thật đáng thương đến tột cùng....Tôi đau lòng...

Em à....anh...

Anh đi ra, đừng chạm vào tôi, hóa ra bao nhiêu công sức tôi cố gắng đều vô ích?

Không phải..anh...

Anh đừng nói nữa, rốt cuộc vẫn là người đó phải không?

Khuôn mặt của em dần trở nên điên loạn, em lao xuống nhà trước cặp mắt sửng sốt của tôi

Tôi không biết, mình có nên đuổi theo không...

Hóa ra, quên một người nó khó đến thế....

Thì ra, trong lòng tôi, hình bóng ấy vốn dĩ chẳng hề xóa bỏ được...

Vậy những cảm xúc tôi đối với em là gì?

Chính tôi cũng không biết...

Tôi thơ thẫn trước cánh cửa một hồi lâu....

Và chính lúc tôi sực tỉnh là lúc mọi tiếng ồn ào đổ ập vào tai tôi....

Tiếng bàn tán ầm ĩ...và trên thế nữa là tiếng đau thương của xe cứu thương...

Tôi lao nhanh ra ngoài...

Tôi như chết lặng...

Em nằm đó, nằm giữa đống người ồn ào đó, yên tĩnh lạ thường....

Em nằm ở đó, nụ cười ở trên môi, tựa như giải thoát....

Trái tim tôi như thắt lại,như từng cái kim nhọn đâm thẳng nào, không chút kiêng dè

Em làm sao thế em, sao em không nói gì?

Em không còn yêu tôi nữa à?

Ngay cả em cũng muốn ruồng bỏ tôi mà đi?

Đừng mà, đừng mà, anh sai rồi, anh biết mình sai rồi, cùng làm lại,mình cùng lại em nhé, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

Tôi như điên loan ôm lấy em vào lòng, tôi không tin, tôi không muốn tin

Vội vã trao nhưng cái hôn cho em, nó thật mặn...và đắng....

Dậy đi, anh đưa em vào bệnh viện, dậy đi em, đừng mà...ĐỪNG MÀ

Tôi gào trong vô vọng, mặc kệ tất cả mọi người bàn tán, tôi vẫn bất chấp ôm lấy em, sao em hôm nay lạnh thế, em không còn quan tâm tôi nữa à?

Nụ cười của em đâu rồi? Khuôn mặt vui tươi của em đâu rồi? Chính tôi...chính tôi đã nhẫn tâm cướp đoạt hết tất cả...

Xin em đừng bỏ tôi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.....

Cho dù tôi có gào thét cả trăm lần, em vẫn không quay về bên tôi....

Xin em, cầu xin em, đừng bỏ tôi...

Chờ đợi vô vọng, tôi gục đầu xuống, tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc...

Khi người bác sĩ mà người ta bảo rằng là thiên thần đi ra, tôi đã thầm cầu nguyện còn tia hi vọng nhỏ nhoi....

Nhưng không, nó chỉ là cái lắc đầu tiếc nuối....

Tôi lững thững đi, hồn tôi vốn đã chết...

Nếu như, nếu như lúc đó tôi đuổi theo em, tôi cản em, mọi chuyện nó sẽ không như thế này...

Tôi quá ích kỉ, tôi chỉ nghĩ cho riêng mình, tôi đã lợi dụng em....

Tôi biết sai rồi, tôi thật sự yêu em....

Quay về với tôi được không?

Xin em....

It this too late to comeback?

Yes

Ngày 11 tháng 7 năm 2018

"Tròn 7 năm em rời xa anh đấy khỉ ngốc"

Duy Mạnh tự tay lau chùi phần mồ của một thanh thiếu niên nào đó, nụ cười của anh nhàn nhạt

Nó vốn đã quá trễ....

_____________

ĐOẢN VĂN HOÀN

Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2018

____________

Tác giả: Cá plqnhu1314520


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro