6. Dụng - Hậu (SM time)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+ lưu ý trước khi đọc.

Omayan.

Chuyên thuyền Thaco. Đã dùng tay trái để viết cho nhà 205!

.
.
.

Dụng lắc ly rượu đỏ thẫm trên tay, ánh mắt hắn tràn ngập những xúc cảm chằng chéo cậu chẳng thể nào hiểu nổi. "Hậu!" _ Cái cách hắn cất giọng trầm khàn lên, gọi tên cậu, khiến cậu thực sự muốn khóc...
.
.
"Vì sao em lại phải đến làm cho nhà đấy ạ? Chẳng phải em được luân chuyển tới nơi khác rồi sao?"
"Vì hắn chỉ đích danh cậu, Hậu à!"
"Ai cơ?"
"Bùi Tiến Dụng".
.
.
"Tại sao lại khóc? Tôi làm em đau sao?"
"..."
"Hậu, trả lời tôi!"
"Vì sao? Vì sao lại là em cơ chứ, vì sao người lại chọn em? Vì sao người lại trói em, vì sao đánh em, vì sao lại đâm thứ ấy vào người em? Người...làm em đau quá!"
Người đàn ông nửa thân để trần, tỏa ra sức dụ hoặc u ám, như 1 linh hồn mạnh mẽ khát máu ẩn giấu sâu bên trong. Hắn tiến lại gần cậu, bàn tay với những đường gân khỏe mạnh gợi cảm khẽ nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn mang tính xâm lược lên môi cậu, từng lời lẽ được phát ra từ miệng hắn, xen lẫn với những tiếng thở dốc khe khẽ của người đang bị treo trên tường:

"Tại vì, tôi yêu em, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Nhưng em lại không nhìn thấy tôi, em lại không yêu tôi... Em để những khao khát của tôi bốc cháy thành ham muốn chiếm hữu bẩn thỉu... Tất cả, tất cả đều là tại em... tại em..."

Hắn đột nhiên trở nên mất kiểm soát, rút ra sợi roi với những cái gai gây nhức như gai hồng, mạnh tay vụt lên ngực cậu.

"Vút", "vút"... trên tấm ngực trần của chàng trai mảnh khảnh, giờ đã lấm tấm máu. Đau, rát, nhức nhối không chịu nổi. Hậu nhắm chặt mắt, tiếng nức nở trào ra ngoài cuống họng, hòa lẫn vài tiếng rên nhỏ. Điều này kích thích hắn. Dụng bị kích thích. Nguy hiểm quá!

Hắn như 1 con báo đen khỏe khoắn và dẻo dai lao tới chỗ cậu. Những mảnh vải còn sót lại trên thân thể 2 người văng tung tóe. Hắn không để ý, mạnh mẽ, trực tiếp, không báo trước, thẳng thừng đâm vào trong cậu.

Lạy trúa! Trong ấy còn đang nhét 2 quả cầu gai, là 2 quả cầu gai. Sao hắn có thể làm vậy với cậu? Của hắn to và thô như thế, lại còn quả cầu gai...Vách ruột tưởng như muốn nứt ra. Hắn chậm rãi hôn cậu, chậm rãi xoay cái thứ khổng lồ của hẳn bên trong cậu, chậm rãi dùng đôi tay thô ráp xoa nắn cơ thể đầy vết roi của cậu... và, chậm rãi đốt lên ngọn lửa khoái cảm tới cùng cực của cậu!

Hậu vẫn nhắm chặt mắt. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của hắn rê xung quanh cơ thể cậu. Hắn liếm mút tới từng vết roi rỉ máu, từng dấu than tím sẫm - nơi bàn tay bạo lực của hắn đã từng đi qua... Mùi máu ngập tràn khoang miệng hắn...

Cảm thụ rõ ràng, và chân thực nhiệt độ của hắn qua từng vết thương, và qua nơi đang gắn kết cực kì chặt chẽ dưới kia; điều này khiến cậu run rẩy đến lợi hại. Lý trí của cậu đã bay mất từ lâu, trong cơ thể chòng chành nào những đau đớn, nhục nhã, hổ thẹn; nhưng lại khoan khoái, sung sướng xen lẫn những nhịp rung động không gì ức chế được! Cậu mất khống chế, rên rỉ cầu xin:

"Làm ơn, phía dưới em đau quá!"
"Vậy em muốn gì?"
"Cầu...hức...cầu xin người, lấy ra, lấy ra 2 quả bóng gai kia đi...nó làm em đau, làm ơn...xin người..."

Chết tiệt!

"Hừm! Vậy em nói tôi nghe xem, tại sao tôi phải làm thế?"
"Vì... hức... vì, ngoài thứ ấy của người ra, em, em không muốn thêm bất kì thứ gì khác ở trong em cả! Em chỉ cần người thôi, em chỉ muốn người thôi!"

Được, theo ý em!

Hắn rút ra, đưa tay xuống dưới cậu lấy đi 2 quả cầu gai - thứ lấp lánh bởi những giọt dung dịch đang ngập bụng dưới của cậu.

Thấy nó, hắn cười khẽ...
"Sướng thế này cơ mà, sao lại kêu đau?"
"Ưm... ưm..." - mặt cậu hồng lên, cố gắng khống chế những tiếng rên khi hắn rút thứ đồ chơi kia ra khỏi hậu huyệt mình. Cậu kìm nén... đôi mắt mở to rơm rớm nước, môi khẽ mấp máy như khơi gọi thứ gì đó...

Hắn gầm lên 1 tiếng. Dục vọng bùng nổ, hắn ghim thật sâu và mạnh bạo thứ của mình vào phía dưới cậu. Cái eo dẻo dai với những cơ bụng rõ ràng săn chắc quấn cậu vào những cuộc chơi, những khoái cảm mất sức.

Hắn đâm mạnh. Và liên tục. Tốc độ không thể mường tượng nổi. Những chuyển động của hắn đẩy cậu lên tới những điểm đầu sóng ngọn gió. Cậu sợ cảm giác này! Cảm giác phấn khích và chênh vênh quá đỗi phức tạp khiến cậu không tài nào khống chế nổi!...

...Dụng gần như phát điên. Hắn mê mệt gương mặt khả ái của cậu, má lúm sâu hoắm của cậu, da thịt ngọt ngào như mật của cậu. Và cái mùi máu ngai ngái từ vết thương trước ngực cậu kia, lại càng làm hắn, như phát cuồng.

Giây phút hắn đạt cực khoái bên trong thân thể non mềm kia, hắn như thấy lại hình ảnh cậu - ngày đầu tiên hắn gặp. Mái tóc đen gọn ghẽ, nụ cười thanh xuân ấm và sáng đến rực rỡ. Hắn quyết định, quyết định sẽ làm kẻ xấu xa nhất, chỉ cần buộc được cậu bên người là đủ...

Hậu ngất đi. Dĩ nhiên, sau cuộc chơi bạo lực vừa rồi, cậu chẳng còn hơi sức nhấc mí mắt lên nữa!

Hắn đem cậu tẩy rửa thật sạch sẽ. Cả 2 ở trần như những đứa bé, quặp chặt nhau trên chiếc giường rộng rãi đến không cần thiết của hắn.

Đưa tay vuốt nhẹ vết thương nơi cổ tay cậu, hắn thở ra 1 hơi, không biết là đau đớn hay thỏa mãn, vùi môi vào cổ cậu:

"Xin lỗi, nhưng tôi yêu em"
.
.
.
"Em cũng xin lỗi. Em... thích anh"

Âm thanh cuối cùng chìm đi, với 1 nụ hôn, từ kẻ vừa làm cậu đau đớn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro