Đại Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Convitnhomauxanh

Kết: HE

Lần đầu làm quen với đôi này, gạch đá tình nguyện nhận!

-----------------------------

Văn Đại nhân dịp được nghỉ ba ngày, lên Hà Nội thăm em yêu của anh. Anh cũng chẳng vui được bao lâu, bởi vì em yêu của anh lại bị ốm liệt giường. Lớn đầu rồi mà sao còn thích tắm mưa như trẻ con thế!?

- Em yêu ơi anh về rồi này!

Văn Đại vừa đi mua cháo và thuốc uống về cho em yêu. Em yêu của anh vẫn đang nằm bẹp trên giường, mê man ngủ.

- Dạ...

Thành Chung nhăn nhó làm Văn Đại  giật mình. Rõ ràng lúc anh ra ngoài đã hết sốt rồi mà.

- Em làm sao thế?

Thành Chung được nước mè nheo:

- Em đau chân. Em đau bụng. Em đau đầu. Em đau tay. Chỗ nào cũng đau hết...

Văn Đại để cặp lồng cháo cùng túi thuốc lên cái bàn nhỏ đầu giường rồi tiến gần tới chỗ em yêu của anh.

- Nào...dậy ăn cháo rồi uống thuốc rồi sẽ đỡ đau mà.

Mè nheo mè nheo:

- Không...

Văn Đại rất kiên nhẫn:

- Thôi nào, em không uống thì khỏi làm sao được!?

Nhăn nhó:

- Ứ ừ...

Văn Đại tung chiêu cuối cùng:

- Ngoan nào! Em không dậy là anh hôn em đấy!

Thành Chung nhăn mặt miễn cưỡng bò dậy.

- Đừng mà... Em dậy! Em dậy luôn đây...

Văn Đại đỡ lưng cậu, giúp cậu dựa vào cái gối kê sau lưng. Anh đứng lậy lấy bát lấy thìa, múc cháo ra bát:

- Nào...ăn cháo đi. Anh mua ở tiệm em thích nhất đấy. Anh cũng mua cả kẹo chanh cho em nữa cơ.

Thành Chung cười tươi rói ôm tay anh yêu nhưng đột nhiên mặt lại ỉu xìu:

- Anh yêu hiểu em nhất. Nhưng mà...anh ơi...

- Hửm?

Cậu tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

- Bao giờ anh về? Anh không ở lại đây với em thêm được à?

Văn Đại thở dài, xoa đầu em yêu:

- Anh xin lỗi. Ngày mốt anh phải về rồi. Từ giờ đến lúc đấy anh sẽ ở bên em mãi, không đi đâu nữa.

-...

Thành Chung không nói gì, chỉ ôm chặt Văn Đại. Văn Đại hôn nhẹ lên trán em yêu của anh một cái an ủi:

- Thôi nào, anh sẽ lại lên đây với em mà.

Thành Chung mặt buồn thiu:

- Nhưng em sẽ nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em.

- Anh phải gọi cho em mỗi ngày nhé?

- Đương nhiên rồi.

Trong khoảng thời gian còn lại ở Hà Nội, Văn Đại và Thành Chung đã trải qua những phút giây vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần những cử chỉ quan tâm yêu thương nho nhỏ của đối phương cũng làm người còn lại cảm thấy thật ấm áp. Ấm bên trong, không phải bên ngoài đâu.

Với những người yêu xa, từng phút giây họ được ở bên người mình yêu đó đều là những phút giây hạnh phúc nhất.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro