19. Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm lại, sấm chớp nổ vang trên đầu băng Mũ Rơm. Cơn bão dữ dội ập đến, khiến con tàu Thousand Sunny chao đảo dữ dội. Mọi người đang cố gắng giữ vững vị trí của mình và bảo vệ con tàu.

Bỗng nhiên, một cơn sóng khổng lồ ập đến, đe dọa cuốn trôi Nami và Chopper. Không chút do dự, Zoro lao đến, dùng thân mình che chắn cho hai người bạn. Nhưng lực của con sóng quá mạnh, đẩy anh ra khỏi boong tàu và rơi xuống biển.

"ZORO!" Tiếng hét của cả nhóm vang lên trong tiếng gió gào thét.

Sanji, đang giúp Usopp giữ chặt cánh buồm, quay lại và thấy Zoro biến mất trong dòng nước cuộn xoáy bên dưới. Trong một khoảnh khắc, anh nhớ lại những vết thương còn mới trên người Zoro sau trận chiến vừa qua. Không kịp suy nghĩ, Sanji lao xuống theo, bỏ lại tiếng kêu kinh hoàng của đồng đội phía sau.

Dòng nước lạnh buốt bao quanh Sanji, nhấn chìm anh trong bóng tối. Anh cố gắng mở mắt, tìm kiếm bóng dáng của Zoro trong dòng nước cuộn xoáy. Mọi suy nghĩ trong đầu anh chỉ còn một điều: phải cứu Zoro.

Sanji bơi với tất cả sức lực, đấu tranh với dòng nước mạnh mẽ. Cuối cùng, anh nhìn thấy một mảng màu xanh quen thuộc. Với nỗ lực cuối cùng, anh vươn tay ra và nắm lấy Zoro.

Khi Sanji tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên boong tàu, xung quanh là những khuôn mặt lo lắng của đồng đội. Nami đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt giận dữ lẫn lo lắng:

"Đồ ngốc! Cậu có biết mình đã làm gì không? Cậu suýt chết đuối đấy! Nếu Franky không kịp thời cứu cả hai người..."

Sanji chỉ im lặng lắng nghe, cơ thể anh vẫn còn đau nhức vì cuộc vật lộn với biển cả. Nhưng ánh mắt anh tìm kiếm một người.

Và rồi anh thấy Zoro, đang đứng tựa vào lan can, nhìn anh chăm chú. Trong đôi mắt của kiếm sĩ tóc xanh có điều gì đó khó đoán - có lẽ là sự biết ơn, lo lắng, và một cảm xúc sâu sắc khác mà Sanji không thể gọi tên.

Sanji muốn nói điều gì đó, giải thích hành động của mình, nhưng không từ nào thoát ra khỏi môi anh. Thay vào đó, anh và Zoro chỉ nhìn nhau trong im lặng, một sự thấu hiểu không lời đang hình thành giữa họ.

Luffy, với nụ cười rộng trên môi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Shishishi! Sanji, Zoro, hai người thật là can đảm! Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"

Mọi người bật cười, căng thẳng dần tan biến. Sanji cuối cùng cũng mỉm cười yếu ớt, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Zoro. Và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mình sẽ làm điều tương tự một lần nữa nếu cần thiết, vì Zoro, đối thủ và có lẽ là điều gì đó còn hơn thế nữa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro