23. Con dao bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên boong tàu Thousand Sunny, ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Zoro vừa trở về từ chuyến ghé đảo, nơi anh đã tìm đến một tiệm rèn nổi tiếng để bảo dưỡng bộ ba thanh kiếm quý giá của mình. Khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một con dao bếp đặc biệt được trưng bày trong tủ kính. Lưỡi dao sáng loáng, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả sợi tóc, nhưng điều thu hút Zoro nhất là hình ảnh chú thỏ tinh xảo được chạm khắc trên cán dao bằng gỗ quý.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Zoro. Anh nhớ đến những bữa ăn ngon lành Sanji làm cho cả băng, và cách đầu bếp tóc vàng luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất trong món ăn của mình. Không do dự, Zoro quyết định mua con dao này.

Vài ngày sau, trong căn bếp ấm cúng của Thousand Sunny, Nami và Robin đang ngồi thưởng thức ly cà phê chiều do Sanji pha. Đột nhiên, Nami để ý thấy một con dao lạ nằm trên kệ bếp. Cô đứng dậy, cầm lấy con dao và trầm trồ:

"Ồ, Sanji-kun! Con dao này đẹp quá! Mình chưa từng thấy một con dao bếp nào tinh xảo đến thế này."

Robin cũng tò mò đứng dậy, quan sát kỹ con dao. "Quả thật rất đặc biệt. Hình chú thỏ này được chạm khắc tuyệt đẹp."

Sanji, đang rửa rau chuẩn bị cho bữa tối, quay lại mỉm cười: "Đúng vậy. Đó là một món quà từ một người bạn rất đặc biệt."

Nami nhướn mày: "Ồ? Một người bạn đặc biệt? Ai vậy Sanji-kun?"

Sanji chỉ cười bí hiểm, không trả lời trực tiếp: "Bí mật nhé, Nami-swan."

Nami, vẫn đang say mê với vẻ đẹp của con dao, đột nhiên nảy ra ý định: "Này Sanji-kun, cho mình xin con dao này được không? Mình hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!"

Căn bếp bỗng chốc im lặng. Robin nhìn Sanji, tò mò chờ đợi phản ứng của anh. Thông thường, Sanji sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Nami hay Robin. Nhưng lần này...

"Xin lỗi Nami-swan," Sanji nhẹ nhàng nói, vẻ mặt có chút áy náy. "Con dao này... nó rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ rất vui nếu được nấu những món ngon cho cô bằng chính con dao này."

Nami và Robin trao nhau ánh mắt ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ thấy Sanji từ chối một yêu cầu từ phái nữ, dù rất khéo léo và lịch sự.

"Ồ... vậy à," Nami gật đầu, vẫn còn chút bất ngờ. "Mình hiểu mà, Sanji-kun. Nó hẳn phải rất đặc biệt với cậu nhỉ?"

Robin mỉm cười hiểu ý: "Có vẻ như món quà này không chỉ đặc biệt vì giá trị vật chất, mà còn vì ý nghĩa tinh thần nữa."

Bên ngoài cửa bếp, Zoro đang tựa lưng vào thành tàu, nhấp một ngụm rượu từ chai sake trong tay. Anh đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, Zoro cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Anh nhớ lại khoảnh khắc trao con dao cho Sanji, cách đôi mắt của đầu bếp tóc vàng sáng lên đầy kinh ngạc và hạnh phúc.

Zoro nhắm mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu của hoàng hôn và hơi men, trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro