36. "Cậu không lạnh à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang trên bầu trời xanh thẳm khi băng Mũ Rơm đặt chân lên hòn đảo hoang vắng. Luffy hào hứng dẫn đầu, nhảy nhót trên những tảng đá và rễ cây đan xen. Nami và Robin theo sau, chăm chú ghi chép và quan sát môi trường xung quanh. Usopp và Chopper nơm nớp lo sợ, liên tục nhìn quanh đề phòng nguy hiểm. Phía sau cùng là Sanji và Zoro, người nấu ăn liên tục liếc mắt về phía hai cô gái, trong khi kiếm sĩ tóc xanh chỉ im lặng bước đi, mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

Khi họ tiến sâu vào trong đảo, cây cối mọc dày đặc hơn, che khuất ánh mặt trời. Bất ngờ, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, hơi lạnh bắt đầu len lỏi qua quần áo mỏng manh của cả nhóm.

"Lạ thật," Nami lên tiếng, giọng run run vì lạnh. "Tại sao lại lạnh thế này?"

Robin khẽ ôm vai mình, gật đầu đồng tình. "Có vẻ như hòn đảo này có một hệ thống khí hậu đặc biệt."

Không cần suy nghĩ, Sanji lập tức cởi chiếc áo vest đen trên người, tiến lại gần hai cô gái. "Nami-swan, Robin-chwan, xin hãy dùng áo của tôi!" anh nói, giọng ngọt ngào như mật.

Nami và Robin mỉm cười biết ơn, khoác chiếc áo vest lên vai. Sanji, giờ chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bắt đầu cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt. Anh cố gắng không run, nhưng hơi thở bắt đầu tạo thành những đám mây nhỏ trước mặt.

Đột nhiên, một vật gì đó ấm áp và nặng rơi xuống đầu Sanji. Anh giật mình, đưa tay lên và nhận ra đó là chiếc áo khoác xanh lá cây quen thuộc của Zoro.

Sanji quay phắt lại, nhưng Zoro đã quay lưng đi, tiếp tục bước về phía trước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Sanji có thể thấy rõ đôi tai Zoro đã ửng đỏ.

"Oi, đầu tảo" Sanji gọi, giọng nhỏ hơn bình thường. "Cậu không lạnh à?"

Zoro không quay lại, chỉ nhún vai. "Tôi đã trải qua nhiều thứ lạnh hơn thế này rồi. Cậu cứ mặc đi, đầu bếp yếu đuối."

Sanji cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng. Anh muốn cãi lại, nói rằng mình không yếu đuối, nhưng thay vào đó, anh chỉ khoác chiếc áo lên người, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Zoro.

"Cảm ơn" Sanji nói khẽ, đủ để Zoro nghe thấy.

Zoro chỉ gật đầu nhẹ, vẫn không quay lại. Nhưng Sanji có thể thấy vai Zoro thả lỏng một chút, như thể anh ấy đã thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhóm tiếp tục hành trình, không ai nói gì về khoảnh khắc vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro