4. "Không ai được phép tổn thương cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trận chiến ác liệt, Sanji đang bảo vệ một nhóm cô gái khỏi đám cướp biển tàn bạo. Anh quá tập trung vào việc bảo vệ họ mà không nhận ra mối nguy hiểm đang tiến đến từ phía sau.

"Sanji, cẩn thận!" Một trong những cô gái hét lên, nhưng đã quá muộn.

Tên cướp biển to lớn đã túm được Sanji, khống chế anh bằng một con dao kề sát cổ. Hắn cười độc ác, bàn tay thô bạo lướt trên người Sanji một cách ám muội.

"Nhìn xem ta bắt được gì nào," hắn cười khẩy. "Một chàng hiệp sĩ hào hoa."

Sanji cố giãy giụa, nhưng càng cử động, lưỡi dao càng cắm sâu vào da anh. Anh cảm thấy bất lực và nhục nhã.

Đột nhiên, một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập không gian. Zoro xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng như băng, tay nắm chặt chuôi kiếm.

"Buông anh ta ra." Zoro nói, giọng trầm và đầy đe dọa.

Tên cướp biển chỉ kịp cười khẩy trước khi Zoro tấn công. Động tác của anh nhanh đến mức khó mà nhìn thấy. Chỉ trong tích tắc, tên cướp biển đã nằm bất động trên mặt đất, máu chảy từ nhiều vết thương chí mạng.

Nhưng Zoro không dừng lại. Anh tiếp tục vung kiếm, chém vào cơ thể đã bất động của kẻ địch, mắt tối sầm trong cơn thịnh nộ.

"Zoro!" Sanji hét lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Dừng lại! Hắn đã chết rồi!"

Nhưng Zoro dường như không nghe thấy. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không biểu cảm, chỉ có đôi mắt phản chiếu một cơn giận dữ sâu sắc.

Sanji cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng dâng lên. Anh chưa bao giờ thấy Zoro như thế này - tàn nhẫn, mất kiểm soát, và hoàn toàn xa lạ.

Cuối cùng, Sanji gom hết can đảm, tiến lại gần và nắm lấy cánh tay Zoro. "Zoro, xin cậu, dừng lại đi."

Cú chạm của Sanji dường như kéo Zoro ra khỏi cơn thịnh nộ. Anh dừng lại, hơi thở nặng nề, từ từ quay sang nhìn Sanji.

Trong một khoảnh khắc, Sanji thấy sợ rằng Zoro sẽ không nhận ra mình. Nhưng rồi, đôi mắt Zoro dần dịu lại, sự giận dữ tan biến, thay vào đó là nỗi lo lắng và đau đớn.

Zoro thì thầm, buông kiếm xuống. "Tôi... tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"

Sanji cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Zoro bình thường trở lại. Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Tôi không sao. Cảm ơn."

Zoro kéo Sanji vào một cái ôm chặt, không quan tâm đến những người xung quanh. Anh thì thầm vào tai Sanji. "Không ai được phép tổn thương cậu."

Sanji ôm lại Zoro, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của người yêu. Anh hiểu rằng cơn thịnh nộ của Zoro xuất phát từ nỗi sợ hãi và tình yêu sâu sắc dành cho mình.

"Tôi ở đây rồi," Sanji nói nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Họ đứng đó, ôm nhau giữa đống đổ nát của trận chiến, tìm thấy sự bình yên và an toàn trong vòng tay của nhau. Dù vẫn còn chút sợ hãi từ những gì vừa xảy ra, Sanji biết rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro