Đoản 2 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mõi ngồi bệt xuống sàn. Tay anh cầm lá thư run run, từ từ mở lá thư ra, nước mắt rơi trên lá thư...
Từng chữ đầu tiên hiện ra....
"Gửi người cha... à không người em yêu nhất mới phải... Em cảm ơn anh đã đem em về nuôi, đã chăm sóc tận tình cho em, đã cho em lại cảm giác có gia đình hạnh phúc đến chừng nào. Có lẽ anh chỉ xem em là 1 đứa con để anh yêu quý nhưng em... Em lại có tình cảm đặc biệt dành cho anh. Tình cảm ấy bất giác xuất hiện từ khi nào em cũng không biết, em không ngờ bản thân em lại yêu anh nhiều đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, em... cũng chỉ là... đứa con nuôi của anh. Anh còn phải có vợ, có con, có hạnh phúc riêng của bản thân mình... Em gửi trái tim mình cho cô ấy nhé! Em chỉ biết yêu anh bằng con tim này... Nếu em không ở bên cạnh anh được... thì hãy để con tim ấy được ở bên cạnh anh... em xin lỗi cũng cảm ơn anh rất nhiều...Vũ...Em yêu anh...

Tạm biệt anh..."

Anh cầm lá thư trên tay siết chặt cố gắng kìm nén cảm xúc...
Anh nhận nuôi cô vì gia đình cô có ơn với anh, giúp anh xây dựng công ty...nên anh cho cô 1 cuộc sống đầy đủ, ấm no. Bên nhau lâu, che chở, yêu thương anh cũng nhận ra mình đã yêu cô.
Thế nhưng... anh đã luôn tự mình dối lòng. Anh không yêu cô, người anh yêu là Tường Vi... còn cô chỉ là đứa con gái nuôi của anh...Thiên Vi...

Cô nằm đó, trên môi vẫn còn nụ cười tươi, như muốn nói với anh rằng " đừng buồn..." Anh hận cô, rất hận cô. Nhưng anh hận anh hơn... Ngó lên trần nhà nước mắt rơi xuống lăn dài trên má...
________________

Giá như lúc trước anh đã dám thừa nhận tình cảm của mình với cô thì tốt biết mấy. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta lại không có "giá như". Cho nên chúng ta hãy nhớ nắm bắt cơ hội đừng để cơ hội đó vượt mất như cách Vũ mất Thiên Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro