Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Du Ngọc Hân. Gia đình cô không khá giả cho mấy, khi học hết cấp 3 cô quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp, kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy không dùng mĩ phẩm nhưng da cô vẫn trắng hồng tự nhiên, tóc đen óng ả suôn mượt, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng. Cô chỉ đem theo 1 ít tiền để thuê nhà. Bụng đói, cổ họng khát nhưng cô cũng chẳng dám đụng vào số tiền đấy. Cô sợ nếu sài 1 ít sẽ không đủ tiền thuê nhà. Đi bộ 1 hồi lâu, cô choáng váng chóng mặt rồi ngất trên vỉa hè.

Anh - Lưu Cao Chí, 1 thiếu gia giàu có nổi tiếng nhất Sài Gòn, anh sở hữu khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng thanh cao nên được nhiều cô gái để mắt đến. Trong lúc lái xe đến công ty Cao Chí, vừa nhìn qua cửa kính chợt anh thấy 1 cô gái ngất xỉu trên vỉ hè. Chiếc xe thắng gắp 'két' anh bước xuống, lây nhẹ người cô, nhưng chả thấy có động tĩnh gì. Anh bế cô lên xe đưa về biệt thự mình đang ở.

________________

Lờ mờ mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy mình ở trong căn phòng màu chủ đạo là vàng kem và trắng làm tôn lên vẻ sang trọng. Anh bước vào trên tay cầm ly nước chanh. Anh bước lại gần chiếc gường rồi ngồi lên.
" Cô tỉnh rồi à? Lúc nãy thấy cô ngất trên vỉa hè nên đưa cô về đây. Cô làm gì mà ngất xỉu vậy? " Anh cất tiếng hỏi
" Tôi...tôi mới lên Sài Gòn, tôi muốn thuê nhà và tìm việc làm,... chắc tôi chưa ăn gì nên ngất xỉu. Cảm ơn anh đã giúp tôi... " Cô hơi run sợ nhẹ nhàng đáp
" Trùng hợp! Tôi cũng đang thiếu người giúp việc cô làm được chứ? Tôi sẽ cho cô ở đây để thuận tiện công việc " Anh nở nụ cười rồi nói.
" Thật á? Vậy thì hay quá! Cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc " Cô vui mừng nói

__________________

Ngày hôm sau, cô thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, cô lật đật làm hết việc này đến việc nọ hăng say mà làm. Anh khoác trên người bộ vest xám lịch lãm rồi đi tới bàn ăn. Những người làm xung quanh ai ai cũng xì xầm bàn tán về vẻ đẹp trai của anh nhưng... riêng cô lại không, cô không ngó nhìn anh 1 cái. Ăn xong anh để lại chén dĩa trên bàn rồi đi đến công ty. Cô đem chén dĩa đi rửa rồi tiếp tục việc nhà của mình. Mọi chuyện cứ như vậy mà lập đi lập lại cho đến hơn 1 tuần sau. Trên đường đi đến công ty anh lại nhớ đến cô, anh thấy cô rất thú vị. Những người làm trong biệt thự, họ tới đây làm do ham muốn tài sản, vẻ đẹp của anh, địa vị... cô lại không. Những người kia luôn nhân cơ hội mà quyến rũ anh, luôn tạo ra những ấn tượng tốt với anh... còn cô lại không. Anh thật không thể nào hiểu cô.

Trong lúc ăn tối, người hầu đứng dọc theo bàn ăn trong đó có cô
"Cô tên gì? Mau lại đây" Anh nói chỉ tay về phía cô
" Tôi tên Ngọc Hân" Cô vừa nói vừa đi lại đứng phía sau anh.
" Mau ngồi xuống đây rồi cùng ăn với tôi" Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Những người khác ai thấy đều nhạc nhiên rồi tỏ ra ghen tị với cô... vì cô chỉ mới đến mà được vậy. Trong khi họ ở đây rất lâu...
" Nhưng... nhưng mà anh là chủ, tôi là đầy tớ sao ngồi chung được"
" Cô biết tôi là chủ vậy tôi kêu cô ngồi là cô phải ngồi. Cô không có quyền cãi lại."
"...."
Nói tới đây cô chỉ biết thuận theo anh, vừa ăn vừa bị những ánh mắt nhìn chầm chầm cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh quan sát thấy cô vậy liền cho bọn người hầu lui ra ngoài.

________________

Hôm khác, anh đi làm về mua cho cô vài bộ quần áo và đầm.
" Ngọc Hân, cô ra đây " Anh vừa vào liền gọi cô
" Cậu chủ? Cậu gọi tôi có việc gì? " Nghe tiếng anh gọi cô vội chạy ra
" Không gì cả. Chỉ qua lúc nãy tôi thấy vài bộ quần áo đẹp nên mua cho cô. Cô thử coi có vừa không? "
" Làm phiền anh rồi. Anh không cần mua cho tôi đâu. Dù gì tôi cũng không mặc nhiều. Tôi trả lại cho anh "
" Tôi hỏi cô. Tôi là gì của cô? Hửm? "
" Dạ tất nhiên là cậu chủ rồi ạ! "
" Nếu cô còn biết tôi là chủ thì tôi nói gì cô phải nghe chứ! Tại sao lại cải lời tôi? Vậy bây giờ tôi nói cho cô đống quần áo này là cô phải nhận! " Giọng nói không nóng cũng không lạnh nói, vừa nói anh vừa chỉ vào đống đồ.
" .... " lại không biết bao nhiêu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Thỉnh thoảng, anh đi làm về mua cho cô vài cái đầm hoặc trang sức, giày....Anh đối xử tốt với cô nhưng cô chỉ coi việc đó chẳng qua là chủ quan tâm tớ mà thôi.

_____________TO BE CONTINUE______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro