Đoản 3 ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài tập đầu tiên là cách đi đứng, cô trước giờ chưa mang giày cao gót nên bước đi có vẻ loạng choạng. Anh từ thư phòng bước ra cầm theo 10 quyển sách từ mỏng đến dày. Anh chỉnh lại tư thế đứng của cô, lưng phải thẳng mắt hướng về phía trước bước đi 1 cách tự tin trên đầu đội theo quyển sách mỏng từ từ đến quyển sách dày. Do chưa quen nên mỗi lần đi cô đều làm rơi sách, đều bị anh lớn tiếng. Việc đó khiến cô rất sợ nên trong vòng 30 phút, cô bước đi vững dần dần trên đôi giày cao gót. Bước đi nhanh toát lên vẻ thanh lịch như 1 vị tiểu thư tao nhã

Bài tập thứ 2 là cách ứng xử, điều quan trọng ăn nói làm sao cho thật tử tế để người khác xem trọng mình, cô không cần gọi anh là cậu chủ chỉ cần gọi là Cao Chí được rồi, nói chuyện với tôi cũng không cần dạ thưa

Bài tập thứ 3 là khiêu vũ cô không biết khiêu vũ như thế nào cả. Nên được anh dẫn dắt, lần đầu thấy cô nhảy nhìn có vẻ rất thuần thục nhưng... anh đã suy nghĩa lại ngay sau đó. Trong quá trình tập khiêu vũ, anh đã không biết cô dẫm phải chân mình hết bao nhiêu lần. Nhưng kết quả lại không phụ lòng anh, cô khiêu vũ nhìn rất đẹp, vẻ đẹp đấy anh không biết dùng từ gì để diễn tả

_______________

Trong buổi tiệc, anh khoác mình bộ vest đen huyền bí, làm tôn lên dáng dốc hoàn mĩ của anh. Cô mặc chiếc váy đuôi cá trắng tinh ôm sát người tôn lên vẻ đẹp 3 vòng của mình cùng với bộ trang sức đính kim cương, lại càng làm cho người khác phải nghiêng nước nghiêng thành trước vẻ đẹp của cô.

Cô khoác tay anh bước vào đại sảnh, từng bước từng bước, bước lên bậc cầu thang trải thảm đỏ, khiến bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ngước nhìn 2 người. Trong giới thương mại, ai ai chả biết Lưu Cao Chí dù quen biết bao nhiêu đại thiên kim, đại minh tinh...đi nữa họ không bao giờ cùng anh đi đến những bữa tiệc lớn như thế này. Mà cô lại khoác tay đi cùng anh đến bữa tiệc này, có lẽ mọi người ai ai cũng dần đoán được vị trí của cô rồi.
" Ồ...Nay Lưu đại thiếu gia đến đây còn đem theo 1 vị tiểu thư xinh đẹp như thế này... Không biết nên xưng hô thế nào đây nha ~ Gọi là tiểu thư hay tiểu mỉ nữ hay là...Lưu phu nhân... " 1 trong những vị đại công tử nơi đây đến bắt chuyện với anh. Giọng nói có chút giỡn cợt. Anh ta vừa nói vừa nhìn cô
" Cậu nghĩ bạn gái của tôi nên xưng hô thế nào? " Anh vừa nói vừa ôm eo kéo cô về sát mình hơn. Giọng anh trầm thấp không ổn định. Mọi người xung quanh ngạc nhiên rồi càng ngạc nhiên hơn. Họ không ngờ việc mình nghi ngờ của họ là đúng
" Tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu làm gì căng vậy! Sợ tôi cướp người của cậu à? " Vị thiếu gia kia vừa cười vừa nói. Giọng nói pha lẫn 1 chút nghiêm túc 1 chút đùa giỡn.
" Chào cô. Tôi là Dạ Bạch. Bạn thân của Cao Chí. Không biết cô tên gì? Tiện cho việc xưng hô "
" Xin chào. Tôi là Ngọc Hân " cô cười mỉm trả lời. Giây phút cô cười đã khiến cho tim của Cao Chí lỡ 1 nhịp
" Thôi, em qua kia chơi chút đi. Anh đi bàn công việc với Dạ Bạch 1 tí rồi quay lại " Vừa nói anh vừa nhìn cô không rời
" Ừm "
Trong đại sảnh đông người rất ngột ngạt, nên cô ra hành lang hít hở không khí trong lành. Nơi tổ chức tiệc là 1 tòa nhà cao khoảng 50 tầng. Tầng hiện tại là 40, ở đây, cô có thể thấy phía xa kia là thành phố đã lên đèn, những chiếc xe chạy qua chạy lại trong rất đẹp. Những ngọn gió thổi nhẹ, làm mái tóc suôn mượt cô bay theo gió. Bên trong đại sảnh anh ngước ra ngoài ngắm nhìn cô, cảm thấy cô xinh đẹp như vị tiên nữ giáng trần, thêm 1 lần tim anh bị lỡ nhịp vì cô. Anh bước đến gần cô, bỗng gió thổi mạnh, khiến cho đuôi tóc cô bay vào mặt anh, anh nhẹ nhàng cầm lấy tóc cô rồi hôn lên chúng. Cô cảm thấy lạ quay sang thấy vậy liền đỏ mặt.

______________TO BE CONTINUE_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro