Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng ta thì có"
"Chàng ghen giúp ta? Haha"- Kim Hạ cười đến ngây ngốc, nàng hiểu nhưng không muốn nói hay không muốn hiểu. Chỉ có nàng biết..!
Lục Dịch nghe câu này của nàng, khuôn mặt tối sầm lại không khó coi. Hắn cốc trán nàng một cái:
"Nghĩ linh tinh!"
"Là chàng nói khó hiểu, sao lại trách ta?"- Kim Hạ ức đến nỗi đôi gò má phụng phịu đến ửng hồng.
"Là không muốn nàng chịu thiệt thòi"- Hắn thì thầm với bản thân.
Khí trời bắt đầu xuất hiện tiểu tuyết (tuyết xuất hiện), đôi phu thê trẻ ngồi gần nhau trong thư phòng cạnh lò than. Ai kia vừa xem văn kiện vừa nhìn nàng, khuôn mặt ửng hồng vì gió đông.
Cô vò lòng bàn tay tọa thành hơi nóng, đến khi cảm thấy được rồi thì áp vào má ai kia.
"Đại nhân! Ngài không lạnh sao?"
Hắn lắc đầu, nàng ở đây như mặt trời tỏ nắng chỉ cần nàng ở bên, mùa đông lạnh đến mấy cũng biết thành mùa xuân.
"Chàng nói thật?"
*Hắn lại gật đầu*
"Vậy ta đem lò than này vào phòng ngủ"
Hắn nghe cầu này lại bị cứng mồm vì phu nhân của mình, nàng lúc nào cũng như vậy. Kim Hạ vừa đứng dậy định kêu Tiểu Tâm (người hầu thân cận của Kim Hạ từ lúc vào Lục phủ), thì bị ai kia kéo lại, nàng ngồi trên chân hắn.
"Nàng dám mưu sát phu quân?"
"Ta chỉ đem lò than đi, làm gì nghiêm trọng như vậy?"
"Nàng nói thử xem"- Hắn kề vào tai nàng, âm thanh ma mị phả vào tai. Cảm giác vừa nhột vừa ngại, nàng lúng túng đứng dậy nhưng nàng vần chịu thua vì hắn kiềm nàng rất chặt. Hắn nâng cằm nàng lên, khoảng cách dần chỉ còn khoảng 3,4 đốt tai, thì một hạ nhân chạy vào thấy cảnh không nên thấy. Hắn thản nhiên để nàng đứng lên, sau đó chỉnh y phục
"Chuyện gì?"
"Đại nhân! Mai đại nhân tìm ngài"
"Được! Bảo ngài ấy đợi ta"
__ĐẠI SẢNH_
"Mai đại nhân"
"Lục đại nhân"
"Lục đại nhân chẳng hay hôm này ta đến vì hôm trước ngày có bảo sẽ suy nghĩ lại chuyện đó.."
"2 ngày sau sẽ cho ngài câu trả lời, làm phiền ngài đến phủ rồi"
"Không sao! Ngài khách sáo rồi rồi"
Mai đại nhân ra về, Kim Hạ hí hửng chạy ra.
"Đại nhân! Chuyện đó! Ngài tính thế nào?"
"Chỉ còn một nhân chứng là ta có thể buộc tội ông ta rồi"
(Chuyện đó của Kim Hạ, tui không biết Kim Hạ có nghĩ khác hong nha)
Nàng im lặng sau đó gật đầu, hắn thấy vậy liền quan sát nàng. Dáng vẻ nhỏ nhắn, trang phục mỏng không đủ ấm, hắn nghiêm giọng:
"Trời lạnh! Tại sao không ở trong đó?"
"Đúng là trời lạnh, chàng ở ngoài đây cũng lạnh, chàng có thể chịu được ta cùng chàng chịu"
"Ngốc! Trời lạnh như vậy, ta bệnh còn nó nàng chăm, nàng và ta đều bệnh thì ai chăm?"
Kim Hạ suy nghĩ sau đó nói "Cùng nhau nằm trên giường bệnh"
Hắn cốc nàng một cái "Lí sự"
(Thật là chịu thua với lí lẽ của mấy người êu nhau...=)))
Về Mai đại nhân, đúng như Lục Dịch nói sau khi Sầm phúc đưa nhân chứng về. Hắn lập tức nhận được lệnh chém đầu tội tham nhũng tiền của triều đình.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro