Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch, mọi năm Kim Hạ đều đón nó cùng mẹ và dì. Ngồi nhìn ánh trăng, nghe những câu chuyện về Ngưu Lang và Chức Nữ, còn có chén chè đậu đó trên tay. Năm nay khác hơn một chút, vào ngày này nàng được đón cùng người thương. Hai con người đều muốn tạo bất ngờ cho nhau, còn nhớ thất tịch năm nào: ai kia đã chiếm tiện nghi còn lén lút tặng nàng cây trâm vân tước. Sáng hôm sau, còn đổ cho Sầm Phúc. Nghĩ đến chuyện đó nàng lại bật cười, đại nhân cũng có ngày này sao?
Chè đậu đỏ quả thật rất ngon, năm nào nàng cũng ăn vài chén. Hương vị đó khiến nàng nhớ mãi mà cầu mong đến thất tịch để ăn tiếp. Ngồi suy nghĩ hồi lâu nàng lại nghĩ nên làm gì cho hắn. Vì đây là năm đầu tiên hắn đón thất tịch cùng nàng. Người đó thế nào cũng sẽ chuẩn bị gì đó cho nàng, nên nhất định nàng phải đáp lại hắn. Phu thê không phải là như vậy sao? Cả hai đều cùng nhau san sẻ, dành thứ tốt đẹp cho đối phương.
Suy đi tính lại, trong phủ này không có thứ gì là không có. Chỉ là thiếu đồ thủ công, mà bây giờ làm thì muộn rồi, cách còn lại là nấu cho hắn món gì đó. Nàng quyết định nấu thử món chè đậu đỏ, nàng ăn cũng không ít, dù gì cũng sẽ biết vị nó như thế nào, tiện nêm nếm.
Bản thân nàng từ khi về phủ vẫn chưa trổ tài lần nào, không phải vì hắn sao? À mà cũng là vì nàng. Trước khi gả cho Lục Dịch, nàng đã phải qua giai đoạn học cách nấu nướng thêu thùa để trở thành một phu nhân. Đó là một thảm kịch, thế nên mỗi lần Lục Dịch sang chơi, hai người đều nhắc khéo hắn. Hắn hiểu ý cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng rồi cười. Với cả hắn cũng không có ý định muốn nàng phải bị tiết chế hay ràng buộc bởi mấy cái quy củ. Nàng cứ là nàng, mãi mãi ở cạnh hắn đó là điều hạnh phúc nhất rồi.
Nàng lăng xăn chạy khắp phủ, dặn hạ nhân đi mua thứ cần thiết. Dặn một hồi, nàng thấy vẫn nên để tự mình di thì mới có ý nghĩa. Thế là dắt theo A. Tâm, nói là đi mua đồ nấu chè nhưng giống nàng đi khám phá đường phố hơn. Những gian hàng đi qua đều rất hứng thú ghé vào xem, lòng lại rất vui vẻ. Người nào đó đứng đằng xa nhìn thê tử mình như trẻ con, lại rất vui vẻ. Vốn định về sớm cùng nàng đón thất tịch, nào ngờ gần tới phủ lại thấy nàng rời đi. Hắn không nỡ ngăn nàng, cũng không an tâm để nàng tự đi, thế là lẵng lặng đi theo.
Chơi đùa ăn uống xong, nàng như nhớ lại việc chính lại hấp tấp, vội vàng đi chọn nguyên liệu. Làm ai kia đằng xa không biết gì đành chạy theo nàng. Cũng may rằng đây là nơi thường xuyên cung cấp lương thực cho Lục phủ nên lúc nàng đến họ đã bán hết, cũng chia bớt lại một phần trong kho. Nàng vui vẻ mang về phủ, kêu tất cả hạ nhân ra ngoài, nàng bên trong thực sự khiến bao nhiều người bên ngoài muốn thòng tim, chốc lát lại lại rơi đồ, chốc lại nghe tiếng nàng thét.
Lục Dịch vừa về đến phủ đã thấy hạ nhân đứng rất đông ở ngoài nhà bếp. Hắn tò mò tiến gần lại xem, khi thấy hắn mọi người đều rời đi làm việc của mình. Hắn đứng ở ngoài nhìn vào, mặt thê tử hắn từ lúc nào đã giống mèo, mặt mài có vài chỗ đã dính nhọ nồi. Có điều không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, hắn dựa vào cửa nhìn nàng, nét dịu dàng khi làm xong thành quả rất đẹp. Ai kia bây giờ mới nhận ra hắn đứng ở đó, nàng vui vẻ:
“Đại nhân! Chàng về rồi”
Hắn tiến đến véo má nàng “Đến giờ mới nhận ra ta ở đây sao?”
“Chàng xem! Ta làm gì cho chàng nè”
“Chè đậu đỏ?”
“Đúng vậy! Ta đã đặt công sức của mình vào nó đó!”
Hắn nhìn nàng cười ôn nhu “Đa tạ nàng”.
Mặc cho chè mà Kim Hạ nấu, nó có vị hơi khó ăn một chút, nhưng hắn vẫn ăn ngon lành. Dù chén chè đó nàng đã cho khá nhiều muối, vì nhầm nó là đường, hắn vẫn ăn như nó rất ngọt. Quả thật cảm nhận đó không sai, là nàng nấu món khó ăn đến mấy cũng trở nên ngọt ngào dễ ăn. Hai phu thê hạnh phúc nhìn nhau, cuộc đời này có nàng, ta nguyện cả đời này không cần đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro