Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành thân được vài tuần, Kim Hạ và Lục Dịch đã quay lại với công việc của họ. Sau khi thành Lục phu nhân, tính cách của Kim Hạ vẫn chẳng khác hơn xíu nào. Nàng vẫn rất thích mỹ nữ, vì tính chất công việc nàng thường lui tới Tiêu Tương Các để tìm manh mối. Một trong số người mà nàng tin tưởng đó là Hồng Đậu cô nương. Nàng và cô ta đã quen nhau rất lâu trước khi thành thân với Lục Dịch, phải nói rằng họ thân nhau như tỷ muội. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hôm đó Kim Hạ có thể lẽn vào để tấu khúc Đào Yêu định mệnh. Với tính cách của Kim Hạ, nàng rất thích những cô nương dáng vẻ dịu dàng, ngũ quan ưa nhìn và da dẻ hồng hào. Mỗi lần đi đến nơi như vậy nàng thường vận nam trang, ngoài Hồng Đậu cô nương thì những người khác đều không biết nàng là nữ nhân.
Chính vì vậy mỗi lần nàng tra án ở đây, Lục đại nhân lại chẳng mấy vui vẻ. Nàng đây thật sự không giống như đi tra án, mà là giống đi hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Cho nên mỗi lần nàng đi tra án ở đó, hắn đều phải mang theo, bộ mặt cau mày có đến chỗ đó đưa phu nhân của mình về.
Khi thấy hắn, như thường lệ nàng sẽ bật ngồi dậy, ngoan ngoãn như chú mèo đang được vuốt ve gọi hai tiếng “Lục công tử!”.
Hắn cũng biết nàng đang tra án nên cũng thuận theo nàng gọi nàng là “Viên công tử”
Hai người diễn một màn kịch rồi Kim Hạ lại ngoan ngoãn theo hắn về. Ai kia nhìn nàng lại nhớ đến dáng vẻ hưởng thụ lúc nãy mà cả đường đi chẳng nói với nàng câu nào. Về đến phủ hắn không nói thêm lời nào, con mèo nhỏ kia lại mở lời xu nịnh khiến hắn thật sự không thể giận nàng. Chỉ là lần đó còn lần sau thì…..
Cũng là nhận được mật báo nàng đi tra án ở Tiêu Tương Các, nhưng lần nàng hắn rất thản nhiên. Bước chân chậm rãi đi đến chỗ phu nhân của mình. Lần này thấy hắn nàng vẫn như vậy gọi là “Lục công tử”. Thấy hàng chân mày hắn không có giấu hiệu gì là cau có khó chịu, nàng lại thở phào nhẹ nhõm.
“Viên công tử, đúng là biết hưởng thụ đó”
“Lục công tử, quá lời rồi”
Hắn không nói gì liền quay sang các cô nương bên cạnh Kim Hạ “Bảo tú bà dẫn những cô nương đẹp nhất Tiêu Tương Các đến đây. Hôm nay, ta khao hết.”
“Ây da vị công tử này thật là hào phóng, được ta đi ngay”
Kim Hạ nghe câu nói đó, lại thấy con tim như vỡ ra từng mảnh. Khao hết cả Tiêu Tương Các, chẳng phải ngân lượng sẽ không cánh mà bay sao? Đúng là bại hoại môn phong.
Khoảng 1 khắc trước Kim Hạ còn đang tiếc ngân lượng, nhưng khi thấy tú bà quay lại với mấy cô nương xinh đẹp, họ lại còn vây quanh Lục Dịch. Nàng lại nổi lên cảm giác khó chịu, chẳng phải hắn rất ghét nữ nhân sao? Hôm nay lại trông có vẻ hưởng thụ. Thật khiến người ta đừng ngồi không yên mà.
Khi có cô nương định xà vào lòng hắn, nàng đứng bật dậy đập bàn rồi hét lên “Không được”. Làm cho cô nương kia có chút bối rối mà ngạc nhiên nhìn cô.
Cô định hình được việc mình vừa làm có chút lỗ mảng, liền nhanh chóng lấy lại vẻ thư thái “Thứ lỗi, ta có việc xin cáo từ”
“Được”
Đợi đến khi này khuất sau con đường, hắn liền rời Tiêu Tương Các đến Trấn Bắc Phủ Ty tiếp tục xem văn kiện. Đến khi nhà nhà đã lên đèn hắn mới quay về phủ, phu nhân của hắn ngồi ở đại sảnh đợi hắn về, nét mặt lại nhăn nhó khó tả.
“Phu nhân, sao nàng lại ngồi đây?”
“Ta nghĩ rằng chàng không về nên ngồi đây ngắm trăng”
Hắn nghe nàng ngắm trăng lại phì cười, nàng ngồi ở nơi mà nhiều nhất là thấy được một mảng trời, sao có thể thấy trăng?
“Ta muốn biết được, nơi đó có gì mà phu nhân lại thích đến như vậy. Quả thật là chỗ đó cũng không tệ, sau này có thể đến thường xuyên”
“Chàng muốn đến nơi đó lần nữa sao?”
“Phu nhân có thể sao ta lại không? Nơi mà phu nhân thích, vi phu cũng rất thích”
“Ta mặc kệ chàng”
“Nàng thật sự không để ý sao?”
“Đúng vậy”
“Thật sự không?”
“Ta đi ngủ đây, không nói với chàng nữa”
Nàng vừa đứng dậy đã bị ai kia kéo thật mạnh về phía hắn, khiến nàng mất thăng bằng mà ngồi trên người hắn.
“Chỗ đó dù có nhiều tuyệt sắc giai nhân, nhưng chỉ có phu nhân và tiếng đàn là mãi ở trong tim ta”
“Ta không biết gì hết, ta đi ngủ đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro