Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trở thành cẩm y vệ, người ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn dằn xé tâm can. Là chấp hành nhiệm vụ bất thường mà bật tiên đế giao ra. Thậm chí, họ phải vô tình với người huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình. Tất cả những kỉ niệm đẹp, niềm vui, kí ức hay ảo mộng của chính mình đều phải cất giữ. Họ không cho phép mình rơi lệ, bởi vì họ phải rèn luyện bản thân thật vô tình, thật vô cảm và không cho phép mình lụy điều gì càng không cho phép bản thân vì thứ cảm giác lạ lẫm mà lơ là bản thân. Trở thành cẩm y vệ điều mà tiên hoàng giao cho là nhiệm vụ hàng đầu, cho dù đây là nhiệm vụ không khả thi đều phải cố sức mà thi hành.
Người bình thường khi nhìn vào một cẩm y vệ, điều đầu tiên sẽ che mắt con của mình. Người đó thật sự không muốn con mình trở thành một con người mỗi khi thi hành về đều mang một thân đầy máu. Trên kiếm mang bao nhiêu mạng người, suốt ngày đều phải trưng vẻ mặt sắc lạnh đến người nhìn cũng không dám.
Nhưng…họ đâu hiểu rằng, người cẩm y vệ đã chịu bao nhiêu nỗi đau đến mức con tim phải chai sạn theo năm tháng. Họ chưa từng cảm thấy giấc ngủ yên, vì khi nhắm mắt lại điều đầu tiên họ thấy đó là ánh mắt của người bị thành kiếm của mình đoạt mạng. Ánh mắt cưỡng cầu cận lưỡi đao bén lại không có mắt.
Sau khi thành thân với Kim Hạ, Lục Dịch vẫn thi hành những mệnh lệnh ấy. Nhiều lần hắn nghĩ, bản thân nên từ quan đi đến một nơi thật bình yên, cùng nàng và con của hai người sống hết quản đời còn lại. Những đêm trời mưa hắn lại hay gặp ác mộng, bởi vì tiếng những giọt mưa lách tách khiến hắn nhớ lại khung cảnh máu chảy lên láng, người huynh đệ của hắn đã hy sinh để hắn trở thành một cẩm y vệ. Mẹ của hắn bị hắc y nhân đâm một đao, lần cuối cùng bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai lần cuối. Hai đoạn kí ức hiện về, những giọt máu cứ rỉ xuống nền, một giọt hai giọt rồi rất nhiều giọt. Người thân và huynh đệ đã ngã khụy trước mắt hắn. Âm thanh ấy vẫn dai dẵng bên tai, dù đã nhiều lần hắn cố quên đi.
Kim Hạ bình thường đều ngủ trước hắn, nhưng mỗi hôm trời mưa nàng sẽ đợi hắn đã ngủ yên mới chợp mắt. Có hôm vì vậy mà nàng thấy được cảnh tượng, bản thân chưa từng tưởng tượng. Hắn đã ngủ nhưng nước mắt cứ tuôn không ngừng. Nàng không hề biết hắn đã chịu bao nhiêu tồn thương, chai sạn đến mức nào, chỉ cần mỗi khi ở bên nàng hắn không cần phải cố trấn bản thân bọc lộ cảm xúc của mình. Đời dài như vậy, nàng sẽ cùng hắn trải qua. Cho dù hôm đó trên người hắn rất nhiều máu tanh, nàng sẽ không ngần ngại ôm hắn một cái, xem như trấn an hắn rồi mọi chuyện sẽ phai mờ theo thời gian. Không cần phải khiến bản bản thân day dứt mãi chuyện đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro