Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài căn phòng của đôi phu phụ là cơn mưa đầu mùa đang nặng trĩu rơi hạt.
Nàng nhìn người nam nhân bên cạnh, không biết vì sao mà vui vẻ cười tủm tỉm. Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng không thể cản lại sức hút của hắn. Nàng lật người lại, tay chống cằm, tay còn lại đưa lên định miết đường cong trên khuôn mặt của ai kia. Nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị hắn tóm lại.
“Phu nhân đang giở trò mê hoặc ta sao?”
“Đừng nghĩ lung tung”
“Còn không phải?”- Hắn hất cằm về phía nàng.
Lúc này nàng mới chợt nhớ, tư thế này của nàng thật sự không đàng hoàng. Y phục lại không ngay ngắn, cảnh xuân lại vì chiếc cổ rộng mà ẩn hiện trước mắt ai kia. Nàng vội lấy tay chắn trước ngực, vội kéo chăn đến tận cổ. Ai kia nhìn nàng lại nhếch môi cười.
“Trên người phu nhân có gì ta chưa nhìn thấy sao?”
Từng lời từng chữ hắn nói, khiến gương mặt trắng hồng của nàng, bỗng chốc hóa đỏ. Nàng vội xoay người đối lưng với hắn, miệng lí nhí “Chàng vô sĩ”
“Đã canh 2 rồi! Sao chàng lại không ngủ”
“Vậy tại sao nàng cũng không ngủ?”
“Ta…ta không ngủ được”
“Sao nàng không thử đếm số?”
“Ta quên mất”
“Vậy sao chàng lại không ngủ?”
“Mỗi khi ta chợp mắt, lại nhớ đến những chuyện khiến ta không muốn mơ tiếp nữa”
“Thì chàng cứ đếm số thôi”
“Ba năm rồi, từ khi ta ở chiếu ngục. Mỗi khi ta muốn ngủ lại đếm số, nhưng ta chỉ đếm đến 99. Nhiều lúc ta muốn buông bỏ, vì chẳng lần nào đếm đến 100”
“Vì sao?”
“Vì hình bóng nàng cứ ẩn hiện, khiến ta chẳng cách nào nhớ được mình đã đếm đến số bao nhiêu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro