CHƯƠNG 1: TỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGOẠI TRUYỆN: NHẬT KÍ LƯU LẠC CỦA HỒ YÊU

Tác giả: Haiien Y

Câu chuyện ngắn của một Hồ yêu bị lưu lạc...


Chương 1 :

Ta là Cửu, một Hồ yêu chín đuôi, nhờ trời đất sinh dưỡng mà thành.

Năm đó, khi ta còn 7 cái đuôi cũng là vào khoảng thế kỉ XVI , nước ta bị đế quốc phương Tây xâm lược.

Vốn dĩ, nhân thú sẽ không can thiệp nội bị chính trị các quốc gia, có điều đế quốc này quả thực vô cùng tàn ác.

Sinh mệnh loài người vốn ít ỏi, ấy vậy mà một gia trang từng có ơn cứu mạng ta đã bị diệt sạch cả nhà vì đứng lên chống lại đế quốc lăm le.

Lúc đó mọi thứ đều vô cùng nghèo nàn lạc hậu, tồn tại vốn dĩ đã khó nhưng những người dân vẫn không ngừng cống hiến sức mình đẻ bảo vệ đất nước ngày ngày hành quân không màng đau bệnh, sinh tử. Một sinh vật với số mạng vĩnh cửu như ta thật sự đã bị lay động vởi những hy sinh hết mình vì quốc gia dân tộc gia đình chỉ bằng những sinh mạng ngắn ngủi . Sự mẫu thuẫn đó khiến ta thật khâm phục họ.

Ta quyết định giúp dân chống lại đế quốc.

Tuy nhiên, từ xưa con người luôn sợ hãi xa lánh và tím cách tiêu diệt nhân thú, nên hiển nhiên chẳng có nhân thú nào muốn tự dấn thân vào cuộc chiến này.

Ta đơn độc mà bước vào trận chiến, nhưng ta không cô đơn khi trên chiến trường. Đại việt vô số người tài, tướng lĩnh uy dung, quân dân một long, điều này thật khiến ta mở mang con mắt. con người khi đoạn kết đồng lòng có thể tạo ra sứ mạnh thần kì nhất.

Nhưng đế quốc này lại thật mưu mô, khi yếu thế trên chiến trận thì lại đánh vào lợi ích triều đình để hòa hoãn, lợi dụng.

Kết quả, bởi sự ngu muội của triều đình bấy giờ, thế trận trấn giữ bị tan tác, các mãnh tưỡng lần lượt bị triều đình lệnh hồi cung, từng vùng đất lần lượt rơi vào tay địch, quân dân rơi vào bất bình hỗn loạn mà tan tác mất phòng bị mà bị tấn công, cuộc chiến càng lúc càng đi vào đường cùng...

Sau đó, trong ký ức của ta chỉ còn là mưa tanh mùi máu cùng xác thịt hòa trộn đất bùn, xung quanh chẳng lấy một sinh vật sống, ta lê bước mệt mỏi tìm kiếm, ngày ngày qua ngày khác, đau đớn bi thương, ta hối hận, nhưng lại không thể ngừng tìm kiếm... cuối cùng ta cũng tìm được một doanh trại khác, ta muốn giúp sức nhưng cuối cùng lại nhận được sự phản bội.

Họ giao ta cho quân địch.

Mắt ta nhòa đi bởi nước, quay đầu nhìn những gương mặt tuy lạ lẫm nhưng hằn sâu nét đau buồn, hy sinh, gắng gượng chịu đựng thì lại quen thuộc... thật giống những chiến hữu cũ của ta. Ta không nỡ phản kháng mà tự mình buông xuôi, thỏa ý sinh vật nhỏ bé kia.

Không lâu sau khi bị rơi vào tay đế quốc phương tây, ta bị giết khi đang suy yếu, họ đã ch.ặt đầu của ta, do lo ngại ta thoát ra hủy hoại mọi thứ. Thân thể bị đem về đế quốc phục vụ nghiên cứu khoa học.

Đó là câu chuyện khiến ta mất đi cái đuôi thứ 3 của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro