CHƯƠNG 2: HỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 :


Sau khi hồi sinh, ta đã tàn sát toàn bộ khu vực đó, chỉ tiếc đây chỉ là một chi nhánh nho nhỏ, muốn chặn tận gốc ta cần tóm được đầu não của chúng rồi chặt bỏ, vậy mới đúng.

Ta lưu lạc ở nơi xa lạ, cái gì cũng không biết vùng đất này khá trù phú có điều lại vô cùng khác biệt với thế giới ta biết, con người nhìn cũng lạ lẫm, họ mang hình thái kì lạ nhưng lại khá thuận mắt tất cả đều tóc vàng mắt xanh da dẻ trắng trẻo.

Nhưng ở đây cũng có những thứ quen thuộc, sự bóc lột. Ta có thể cảm nhận thấy mùi oán khí. Ta có thể cảm thấy đau đớn của họ, đó là lí do ta đã cứu Ellie – một nô lệ bị đánh gần chết và bị vứt bỏ ven đường. Lúc ta đến gần em ấy đã gần như không còn hơi thở. Thật may mắn là ta không tới muộn.

.

Sau ba tháng chữa trị, Ellie đã có thể tự mình ăn uống.

Khoảng thời gian này cũng giúp ta trang bị thêm kiến thức y học, nhờ đó ta có thể giao tiếp và tìm hiểu thông tin về quốc gia này dưới danh nghĩa một thần y giấu mặt. Còn Ellie sau khi trở về từ cõi chết hồi lại sinh khí của bản thân, ta nhận ra em ấy là một cô bé rất xinh đẹp, thanh tú. Điều này càng làm ta yêu mến và muốn giúp em ấy hơn. Nhưng Ellie hiện tại chỉ còn suy nghĩ trả thù thế giới, tâm tính hoảng loạn, hung bạo khát máu, lúc nào cũng chỉ trực thiếu chết toàn bộ mọi thứ, khiến ta quả thực không an tâm.

Vì vậy ta ngày ngày ở bên em ấy, mà ra sức yêu chiều an ủi, ta biết rất khó để em ấy quên đi ý nghĩ nung náu trả thù, lúc thoi thóp suy nghĩ duy nhất của em ấy chẳng phải là nguyền rủa thế giới này sao? Nếu ta không cứu kịp chẳng phải sẽ trở thành lệ quỷ ngập đầy oán khí, lúc đó mưa máu ập đến, có là ta cũng chẳng thể ngăn lại.

.

Ta luôn được dạy rằng, những sinh vật truyền thuyết như ta nên là những sinh vật lạnh lẽo nhất nắm vai trò quan sát thế giơi chứ không phải đồng cảm với họ. Nhưng ta lại đi ngược lại hoàn toàn kỳ vọng đó, đó là lí do ta luôn đau khổ, không ngừng hối hận.

Ta như một đứa trẻ thích thú vòng quay ngựa gỗ, đến khi vòng quay không còn thì dùng thời gian vô hạn của mình mà tự xây nên một các đẻ thỏa mãn bản thân ... Phải rất lâu sau này ta mới có thể nhận ra kỉ niệm không phải thứ có thể dễ dàng tái tạo, chiếc vòng quay ngựa gỗ mà ta tạo ra đó cuối cùng cũng bị chính ta phá hủy.

Nó chẳng qua chỉ là sự giả tạo tự lừa gạt bản thân.

.

Nhưng đó là sau này, ta hiện tại vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương, luôn mong mỏi tìm kiếm lạc thú. Đó là một phần lí do ta cho cô ấy một ánh sáng, đó là khả năng trả thù. Ta muốn chơi bời thêm với con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro