Chị ơi, anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: Internet - http://m.video.mocha.com.vn/chi-oi-anh-yeu-em-v1991589.html

👩‍⚕️Bối - cô bác sĩ trẻ có khuôn mặt đáng yêu, nghiêm túc nhưng luôn mỉm cười.

👨‍⚕️Phú Thịnh - anh bác sĩ dưới khóa của bà chị tài năng, đẹp trai, học giỏi.

3️⃣〰️2️⃣〰️1️⃣🔜

Trở mình, Bối vò đầu ngồi dậy. Chợt nhận ra mình đang ở nơi cao-hơn-Sài-Gòn. Dụi mắt, cầm điện thoại lên, 5 giờ 30 phút, 2 cuộc gọi nhỡ từ nhóc em phòng kế bên.

- Alo, Bối dậy đi. Đi dạo nè - giọng nhóc hào hứng

- Ừ ừ chị dậy rồi. 30p nữa nha

Lè nhè vò rối mái tóc, cô ngồi dậy vào vệ sinh cá nhân. Lấy một cái đầm xám-đen đơn giản mặc vào, chải lại cái đầu bờm xờm, thoa một ít chống nắng, dặm 1 ít son. Cô nhìn mình trong gương, mỉm cười: Ôi. chưa đến nỗi thành bà cô già 💭- Rồi tung tăng qua gõ cửa phòng số 2.

Trên con đường dốc gần phòng khám, bóng 2 thanh niên đổ dài theo nắng sớm. Một cao, một thấp tung tăng hưởng cái mát dìu dịu hơi phố núi. Hít một hơi thật sâu cái không khí sảng khoái này. Anh nhìn qua con người bé bé đi cạnh mình, lòng chợt nghĩ: bà chị đáng yêu thật, cứ tung ta tung tăng.

Hai tay tung tẩy, cô thích thú nhìn cái bóng lùn lùn của mình, làm đủ trò với nó rồi cười khúc khích.

Chết mất chị ơi. Cứ thế này thì em giữ tim em thế nào.

- Này Thịnh, xíu kím chỗ nào đẹp đẹp, làm vài tấm check-in sống ảo đi 😋😋.

- Em chụp cho Bối thôi, chụp cho sống ảo cả năm chưa hết 😉😉- Anh với tay, khoác vai 'bà chị' khẽ kéo vào mình.

Khoác vai nhau đi trên đường, vài người ngoái nhìn. Trong mắt họ, 2 cô cậu kia cứ như đôi tình nhân trẻ năng động dạo con phố sớm. Anh sơ mi, quần kaki, giày bata bảnh bao đầy vẻ chững chạc - Em váy xám, bata đen và chiếc balo nhỏ năng động. Hình ảnh ấy nhẹ nhàng nhưng khẽ động trong cái đẹp ban sớm của phố núi, gợn những con sóng nhỏ lăn tăn trong lòng người cao cao bên cạnh. Ngoài kia, em là cô gái mạnh mẽ luôn mang một nụ cười trên môi dù mọi thứ có đang làm khó em như thế nào. Nhưng ngay lúc này, em là một cô gái bé nhỏ, vô tư đang bước đi bên cạnh anh. Vươn tay một cái đã chạm được, cớ sao không thể ngỏ lời để mang em ôm trọn vào lòng.

Anh mông lung suy nghĩ, mỉm cười nhìn cô gái vẫn đang hớn hở tận hưởng buổi sáng kia. Em đôi khi thật sự rất đơn giản, nhẹ nhàng như những bông hoa Bi trắng mà em yêu thích. Dù rằng là một bác sĩ - cái áp lực công việc đặt lên vai em có lớn cỡ nào, khi cởi chiếc áo Blouse trắng ra, em lại quay ngay lại với vẻ đáng yêu tinh nghịch. Thật sự nếu không phải ở bên cạnh em, chẳng ai có thể liên hệ được cô bé nhí nhố đang từng bước chân sáo, nụ cười tươi tinh nghịch kia với cô bác sĩ trẻ điềm tĩnh, nghiêm túc và kiên dẫn tư vấn bệnh nhân trong phòng khám thật sự là một người mà thôi.

☕️☕️☕️
Cả hai có thói quen nhâm nhi ly cafe buổi sáng. Không phải là thói quen cùng nhau, mà là thói quen giống nhau. Như kiểu gặp được người tâm đầu ý hợp, lâu lâu mới có dịp cùng có lịch làm việc tại nơi phố núi có cafe ngon nổi tiếng này, 2 cô cậu không thể không rủ nhau cùng thưởng thức một thói quen khó bỏ.

Cafe đen nóng... Cafe đen đá... Mùi thơm... Hít hà... Sảng khoái chào ngày mới. Luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, một thấp một cao lại sánh bước nhau quay về phòng khám bắt đầu công việc.

🏥🏥
Đứng trước cửa phòng khám số 4, anh bác sĩ trẻ dựa tường, đút hai tay vào túi, nhìn người bên trong đang nghiêm túc làm việc mà bất giác mỉm cười. Cô bác sĩ trẻ liến thoắng nhưng giọng đầy tự tin, giải thích bệnh, tư vấn với nụ cười trên môi. Trông vui vẻ, đáng yêu, nhưng vẫn đủ tạo cho người bệnh niềm tin về sự chắc chắn trong chuyên môn và vẻ nghiêm túc trong công việc. Không biết đây là lần bao nhiêu anh lặng lẽ nhìn cô gái ấy, thu hết dáng vẻ ấy vào đáy mắt. Bệnh nhân vừa bước ra, anh gõ khẽ vào cửa, tươi cười bước vào:

- Cơm trưa thôi, hơn 11g30 rồi

- Ừ, đi thôi.

Mỗi khi hình bóng đó tựa cửa nhìn vào, chợt nghe tim mình đập lệch vài nhịp. Nụ cười vẫn giữ khi trò chuyện với bệnh nhân, nhưng tâm trạng bỗng nhẹ nhàng hơn nhiều khi áp lực dường như bị thổi bay mất. Bước sau lưng anh, chiếc bóng ngắn chạm khẽ vào hình ảnh của chiếc bóng dài, cơ sao bàn tay buông thõng ngay kia lại không dám với tay nắm lấy. Đôi khi mỏi mệt, muốn bật khóc, chợt nhìn thấy nụ cười anh, bao nhiêu nước mắt chực tuôn ra lại bốc hơi mất, bao nhiêu uất ức được xóa đi như chưa từng tồn tại.

🍹🍹🍹
Mỗi người một suy nghĩ, nhẹ nhàng đi cạnh nhau đến một quán nước đẹp bên con dốc. Cũng không biết từ bao giờ, anh chẳng còn gọi cô là 'chị', một tiếng Bối ơi, hai tiếng Bối à. Ly cafe thứ 2 cạn, cũng là lúc cô nhắm mắt, ôm chiếc gối, khẽ duỗi thẳng chân nghiêng đầu mơ màng giấc trưa. Anh từ ghế đối diện trông cái dáng nhỏ xinh xắn khẽ nhíu mày thì bỏ điện thoại xuống, môi vẽ lên một nụ cười, nhẹ nhàng chuyển sang ghế bên cạnh cô. Có được điểm tựa vừa tầm, đôi mày cô giãn ra, dụi đầu cho tư thế thoải mái nhất. Vén lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô gái nhỏ, anh không nhịn được, vuốt nhẹ qua má cô, thì thầm:

- Chị ơi! Anh yêu em....!

Cô gái ậm ờ, dụi dụi đầu trên bờ vai kia, choàng tay, kéo anh chàng cao lớn hơi nghiêng về phía mình, chẹp miệng ngủ tiếp. Liệu đây là câu trả lời phải không em?

Con đường quay về đổ dốc, đổ nắng. Cô gái nhỏ vẫn tung tăng như chưa hề mệt mỏi. Anh khẽ chau mày nhìn cái đầu trần đuôi gà dưới nắng kia, biết vậy khi nãy mang theo cái dù là có thể che cho cả hai. Anh vòng tay qua vai cô, bàn tay xòe ra che đi vệt nắng đang chiếu thẳng lên khuôn mặt tuy đầy mồ hôi những vẫn tươi cười. Cô quay sang nhìn anh, mắt long lanh. Chợt một bàn tay vươn ra, kéo một bàn tay xuống... cầm chặt...

Câu trả lời của em anh nhé. Ừ nhóc à, em yêu anh..........
🥰🥰🥰🥰

✍️✍️
Có đôi khi, những ý tưởng chợt nảy đến, không thể sắp xếp nó vào bất kể hoàn cảnh nào cho một câu chuyện dài mạch lạc.. đó là lý do những mẫu truyện ngắn ra đi.!
Cám ơn mọi ngưi đã đọc.!! *cúi đầu*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro