Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre pic: http://guu.vn

___o0o___

Lang thang trên con đường quen thuộc giữa lòng thành phố, nó cứ bước đi mà không biết rằng sẽ đến đâu. Vai đeo balo, tay đút túi chiếc áo khoát mỏng. Mỗi bước rảo trên đường là một dòng suy nghĩ mông lung. Đã hơn 24 giờ kể từ cuộc gọi cuối cùng của anh. Điện thoại chặn, facebook block, zalo khóa. Anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nó. Điện thoại trong túi cứ rung liên tục mà chủ nhân của nó dường như không hề muốn bắt máy.

- Lam, bà đang ở đâu? - Giọng thằng bạn thân thét lên trong điện thoại. - Tui qua đón bà, mắc dịch, đi không nói ai, gọi trăm cuộc mới bắt máy.

- Ờ, tui không sao, chưa chết được. Ông khỏi lo, chút tui về tui gọi.

Đút điện thoại trở lại túi, nó lại tiếp tục đi. Lúc nào cũng thế, có chuyện buồn, nó thích lang thang thế này. Đi vô định, nhìn quanh thích ghé đâu thì ghé. Mỏi mệt thì trở về, lúc thì cuốc bộ, lúc bắt taxi hoặc lại alo bọn chiến hữu ra đón. Rồi lâu dần trở thành thói quen, những nỗi buồn cứ thế cất giấu mãi trong lòng không nói được. Cô bé tăng động, hớn hở thường ngày, luôn cười toe toét đó cũng có những lúc buồn, lúc đau. Chỉ là nó không biết phải bắt đầu chia sẻ nỗi buồn của mình như thế nào, thế là cứ vậy mà chôn sâu vào lòng.

Bất giác đưa tay sờ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nó chưa đành lòng tháo ra, dù rằng chiếc còn lại đã được đặt trên kệ, bên dưới là một lá thư dài. Nó không phải là một cô gái hoàn hảo, nó hiểu việc đó. Nhưng việc anh quyết định chia tay chỉ vì hai chữ "không hợp" khiến nó cảm thấy sụp đổ. Bốn năm bên nhau đằng đẵng, vui buồn đều trải qua đủ, cay đắng hay ngọt bùi cũng từng nếm qua. Cớ sao "không hợp"?

Đôi mắt nó nhòe đi, nhưng nước mắt không rơi được. Gió thổi mạnh, cuốn lá và đám bụi đằng xa xoáy xoáy trong không trung. Đèn đường lòe nhòe, xe cộ vụt qua vụt lại. Nó chợt thấy mỏi mệt. Ngước lên đã đứng trước con dốc lên chiếc cầu cao nhất thành phố. Trên đấy có một điểm nghỉ cho hành khách đi bộ và xe đạp, cũng là nơi nó thường ghé qua mỗi khi cần gió tẩy rửa một nỗi buồn nào đấy. Đứng trước con sông lớn, gió mát và ẩm ướt, tầm nhìn vươn ra xa luôn là liều thuốc tinh thần hiệu quả cho nó qua những giông bão.

- Anh biết không, khi em buồn, em thích đứng những nơi đầy gió, hướng ra biển. Biển rộng lớn sẽ nhấn chìm nỗi buồn của em, gió mát mẽ sẽ xóa đi dấu vết như kiểu xóa được bước chân trên cát í. Chẳng biết sao mỗi lần không khóc được, em cứ đón gió là tâm trạng tốt ngay.

- Em thật trẻ con, muốn khóc thì cứ vào phòng mà khóc. Đón gió đón mưa rồi có ngày bệnh lại nhõng nhẽo.

'Vì sao anh không bảo rằng, nếu em muốn khóc, thì cứ dựa vai anh mà khóc.'

- Anh biết không, từ trên cao nhìn xuống, nhắm nháp ly cà phê ngon xả stress tốt lắm. Đôi khi chỉ cần làm như vậy, tâm trạng lơ lửng sẽ trở lại mặt đất ngay.

- Em có biết, những sky bar có view đẹp giá một ly cà phê nó thế nào không? em thích thì sang đây, anh pha cho em 1 ly uống cho rẻ nè.

'Vì sao anh không bảo rằng, anh sẽ cùng ngồi đó với em. Chỉ đơn giản ngồi cùng để lắng nghe em nói'

- Anh biết không, mưa cuốn trôi được nước mắt nhé. Khóc trong mưa, sẽ không ai nhận ra mình đang khóc.

- Trò lãng mạng trong ngôn tình hả? Em đọc truyện quá nên lậm rồi

'Vì sao anh không bảo rằng, em không cần đi trong mưa để che nước mắt, vì anh sẽ không làm em khóc đâu'.

Không biết anh có nhận ra không. Trong từng đấy năm bên nhau, em chỉ mới hai lần rơi nước mắt trước mặt anh. Một lần, vì nghe tin ông vào cấp cứu với tình trạng nặng, rối trí vì ở xa mà không thể về nga. Một lần vì sau khi tâm sự một chuyện buồn với anh, lại bị anh mắng là vớ vẩn. Từ đó về sau, chưa thêm một lần nào em rơi nước mắt trước mặt anh. Kể cả cãi nhau, kể cả khó khăn trong cuộc sống. Trong từng đấy năm bên nhau, liệu có bao giờ anh thực sự thắc mắc cô gái đi bên cạnh anh thật sự 'không biết buồn' hay là 'không thể khóc'? Trong từng đấy năm bên nhau, liệu có bao giờ anh nhận ra vì sao cô gái bên cạnh anh chỉ kể những chuyện buồn-nhỏ-nhặt và có những lúc lặng im đến khác thường?

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, khẽ lau đi. Hít một hơi thật sâu cái không khí nó yêu thích nhất giữa thành phố xô bồ này, nó quyết định quay về. Trên đường sẽ ghé Zest làm một ly Hot Chocolate Mint để lấy tinh thần như bao lần phải tự mình vượt qua khó khăn, dù có đang bên cạnh anh hay không.

- Vẫn cho em một ly như mọi khi anh nhé.

- Lại tâm trạng gì hả em.

Nó không nói, chỉ cười. Tháo chiếc nhẫn trên tay đặt xuống quầy pha chế. Một cái gạt tay, chiếc nhẫn lăn vào góc.

- Không nhặt lại à. Buông được thì nhẹ lòng em nhé - một ly Chocolate tỏa khói được đưa trước mặt nó, khuyến mãi nụ cười của anh chàng pha chế dễ thương.

Tựa lưng vào chiếc ghế êm ái trong góc quán, nó nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn dòng xe hối hả qua bức tường trong suốt. Mỉm cười...

....

- Cô bé, anh có thể đổi bao nhiêu ly Chocolate nóng để lại có thể thấy được em cười?

......

_o0o_

Chỉ đơn giản hôm nay vô tình nhìn thấy một vật cũ. Chợt nh ti một ngưi đã cũ, lại tâm trạng viết ra những dòng này. Tâm sự nhiều hơn là một câu chuyện. Nh lại chỉ có đau hơn là một tình yêu dù rằng đã là chuyện của hơn 5 năm về trưc. Chưa thể quên, không hẳn là còn yêu. Chỉ là... đau đến không thể quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro