Xa.. để nhớ.. và để thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho một chị.. cô gái mạnh mẽ nhất mà em đã từng gặp. Cô gái mà em đã không ngần ngại trải lòng về những khó khăn trong cuộc sống

     Câu chuyện này,  một phần là của chị, phần còn lại là của em. Dù rằng chỉ gặp nhau một lần, nhưng chúng ta hiểu nhau và tin tưởng nhau. Mọi người vẫn đợi chị quay lại tụ họp đây chị ơi...!!!!

.......—————........
Cầm tách trà nóng trên tay, Mỹ Mỹ nhìn ra khoảng sân rộng trong khuôn viên bệnh viện. Bãi cỏ xanh mượt với những tán cây to. Vài hạt nắng khẽ rơi qua kẽ lá đung đưa, lấp lánh vươn trên vai những người đang rảo bước trên con đường trãi sỏi trắng. Bước chân vội vã có, dạo bước thảnh thơi cũng có. Hàng cây hai bên đường cứ trải dài đến tận phía xa, vẽ nên một lối đi như vô tận đến chân trời ửng đỏ của ráng chiều. Vài đứa trẻ mặc những chiếc áo xanh và hồng chạy quanh, đùa nghịch với tia nước đang tung tóe từ máy tưới dưới lớp cỏ non. Bọn trẻ cười, cô cũng mỉm cười. Công việc của một bác sĩ cấp cứu tại ranh giới của sự sống và cái chết đã khiến cô trân trọng hơn hết những khoảnh khắc còn có thể cười và ngắm nhìn những nụ cười.

Một cô bé mãi đuổi theo chú cún nhỏ, trượt té dài trên bãi cỏ, mếu máo cái miệng xinh, mắt ngấn nước. Một cậu bé chạy đến, cúi người hỏi han rồi dúi vào tay cô bé chiếc kẹo mút. Nụ cười lại nở rộ rạng ngời trên gương mặt của hai đứa trẻ ấy.......

=========
Năm ấy - Singapore
- Bác sĩ nói sao? Con gái.. con gái tôi.. chỉ còn.. 5 năm?.. Là 5 năm sao?.. Nó chỉ là.. một đứa nhóc.. Lúc đấy.. Mười tuổi.. 

- Anh chị bình tĩnh. Đây là dự đoán dựa trên tỷ lệ tiến triển trung bình của bệnh. Tôi biết anh chị đau lòng, nhưng sự thật vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Hãy để năm năm này là năm năm ý nghĩa nhất, vui vẻ nhất của con bé. Và biết đâu có một phép màu xảy ra.

...

- Mẹ ơi, có phải chỉ có phép màu mới có thể giúp bạn nhỏ kia không mẹ? - Cậu nhóc nhỏ bé, trắng trẻo ngước lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu trong chiếc áo blouse trắng.

- Có lẽ là vậy con trai à. Cuộc sống là chuỗi Sinh, lão, bệnh, tử mà. 

- Mẹ là viện trưởng mà, mẹ là giỏi nhất mà, mẹ giúp bạn nhỏ đi.

- Trong cuộc sống, có những điều buộc ta phải đối mặt đó con trai. Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng.

Nhìn chàng trai nhỏ của mình cúi gằm mặt, mắt ánh lên tia mất mát, viện trưởng khẽ thở dài. Chứng bệnh quái ác đã đem đi khỏi thế giới này bao nhiêu đứa trẻ đáng yêu, đã để lại bao nhiêu nỗi đau cho người ở lại. Công việc chăm sóc cuối đời lại phải càng chứng kiến những chuỗi ngày chờ đợi và vô vọng của người này đến người khác. 

- Bạn ơi, sao nhìn bạn buồn vậy? - Cô bé tròn xoe mắt nhìn anh bạn nhỏ ngồi thu lu ngay chân cầu thang. 

Anh bạn nhỏ ngước lên, chợt ngẩn người. Cô bé có đôi mắt sáng lấp lánh tia cười, môi chúm chím khoe lúm đồng tiền bên má phải trông rất đáng yêu. Cô bé đội chiếc mũ rộng vành màu kem có viền đen, mặc chiếc váy trắng không có hoa văn, đơn giản nhưng nổi bật.

- Không đâu, mình chỉ đang bận suy nghĩ thôi. Bạn đến đây chơi à? [Ai lại đến bệnh viện chơi bao giờ nhỉ - GinL]. Anh bạn nhỏ mỉm cười. Đôi má phúng phính ửng hồng dưới nắng đến đáng yêu.

- Ai lại đến bệnh viện chơi. Mình đang trị bệnh ở đây đó.

Rồi chợt cô bé đứng thẳng lên, chìa tay ra trước như kiểu ba mình vẫn thường làm khi tiếp đối tác ở văn phòng:

- Mình là Mỹ Mỹ. 5 tuổi. Đến từ Sài Gòn của Việt Nam. Rất vui được làm quen.

- Mình là Khánh Phong. Năm nay mình 7 tuổi. Mình được sinh ra ở đây, nhưng cả ba mẹ đều là người Việt Nam. Mà mình lớn hơn Mỹ Mỹ 2 tuổi. Nên Mỹ Mỹ gọi mình là anh nhé - Sau một hồi ngơ ngác trước điệu bộ bất chợt nghiêm túc của cô bé, anh bạn nhỏ đã luyến thoắng giới thiệu.

- Ok, chốt nhé. Rất vui khi hợp tác - Cô bé học dáng vẻ của ba mình. Anh bạn nhỏ bật cười.

....

Suốt những chuỗi ngày dài sau đó, khuôn viên xanh bệnh viện luôn tràn ngập tiếng cười của hai bạn nhỏ. Một bạn nhỏ xinh xinh có lúc xúng xính váy áo, có lúc mỏi mệt tựa vào chiếc ghế dài trong công viên. Nhưng chưa bao giờ anh bạn nhỏ thấy cô bé khóc nha. Lúc nào nhìn anh bạn nhỏ, cô bé cũng cười, nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời luôn nha.

- Anh ơi? - Bạn nhỏ cất tiếng hơi thều thào gọi. Khuôn mặt tái nhợt, môi khô khốc nhưng khóe miệng vẫn là hình ảnh nụ cười đẹp rất đẹp ấy.

- Anh đây, bạn nhỏ mệt hả? - anh bạn nhỏ cao cao đang lật qua lật lại con diều trong tay thì dừng lại, xoay đầu nhìn cô bé đang ngồi cạnh bên.

- Nay khó chịu lắm, thuốc đắng lắm, anh cho Mỹ kẹo đi.

- Bạn nhỏ ăn kẹo nhiều không tốt đâu. Hay anh cho bạn nhỏ một miếng mứt cam gừng nhé. Hồi nhỏ anh bệnh không muốn ăn, mẹ đều bảo anh ngậm một miếng í. - Anh bạn nhỏ mở cái hộp luôn bỏ trong túi, lấy một miếng nhỏ đưa qua. Cô bé lười biếng tươi cười, cúi người trực tiếp ngoạm luôn miếng mứt trên tay anh bạn nhỏ.

Anh bạn nhỏ cười, đưa tay xoa đầu cô bé, rất ra dáng anh lớn nha. Năm đó anh 10 tuổi, cô bé 8 tuổi.

------------

Mỗi mùa xuân qua đi, hè về rực rỡ trên những cành cây. Nắng đầu hè vẫn còn mang chút hương gió mát, chưa gay gắt như nắng Sài Gòn. Dạo gần đây, tần suất cô bạn nhỏ ở bệnh viện càng dày đặc hơn. Đến mức, bạn nhỏ phải mang cả sách vở vào học. Chỉ khi đến lịch thi mới lên trường làm bài kiểm tra thôi. Vậy mà bạn nhỏ vẫn giữ thành tích học tập rất khả quan nha.

Anh bạn nhỏ bước trên con đường trải sỏi trong khuôn viên bệnh viện, hai tay chấp sau đít, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, mắt đăm chiêu, mày khẽ trau lại như ông cụ non đang đắn đo suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

Năm nay Mỹ Mỹ đã 9 tuổi rồi, còn chưa đến một năm đã đến lúc mà mẹ nói. Em ấy nhập viện ngày càng nhiều rồi, gần như ở luôn trong viện. Làm sao để giúp em ấy. Mình muốn học Y, sau này lớn lên mình sẽ học thật giỏi, trở thành bác sĩ thật giỏi để chăm sóc Mỹ Mỹ.

- Oa, anh thật giỏi nha. Mỹ không dám mơ làm bác sĩ đâu. Mỹ chỉ muốn mình có thể từng ngày khỏe mạnh để được chơi với anh thôi. - Mỹ tròn xoe mắt ngưỡng mộ 'anh lớn' đang đứng trước mặt khi anh nói, sau này anh sẽ thành bác sĩ vang danh thiên hạ.

- Anh là bác sĩ, anh sẽ chăm sóc Mỹ suốt đời nha - Anh cười, bẹo bẹo má cô gái nhỏ - Mỹ cũng khỏe mạnh nè, Mỹ cũng học giỏi nè, rồi mình sẽ trở thành hai bác sĩ giỏi, giúp cho mọi người.

Hai bạn nhỏ cứ thế tựa vào nhau, bàn bạc, tính toán cho một tương lai xa xa...

.....

(Còn tiếp....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro