Xa.. để nhớ.. và để thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng một phép màu nào đó, Mỹ Mỹ vượt qua sinh nhật 10 tuổi và đón sinh nhật lần thứ 11 của mình một cách rất yên bình. Ngày sinh nhật, bạn nhỏ mặc chiếc váy trắng đáng yêu, giày trắng, cả chiếc mũ cũng trắng. Bạn nhỏ cứ như thiên thần vậy, một thiên thần với đôi cánh mạnh mẽ, vượt qua cả những đau đớn và bệnh tật. 

Một chiều đầu đông se se lạnh, có hai bạn nhỏ tựa lưng vào nhau, nhìn ngắm những bông hoa cúc họa mi nhỏ đung đưa nhè nhẹ trong gió. Anh bạn nhỏ siết lấy tay bạn nhỏ kia

- Anh thấy những bông hoa này giống bạn nhỏ lắm. Những hoa này gọi là cúc họa mi. Cánh trắng nhỏ xinh, nhìn đơn thuần nhưng đẹp. Như bạn nhỏ bây giờ vậy. Nên người ta mới gọi chúng là Baby's Pet ấy.

Từ hôm đó, sáng nào khi tỉnh dậy, bạn nhỏ cũng vui sướng khi nhìn thấy cửa sổ phòng mình đã được mở ra đón những tia nắng đầu tiên ghé thăm. Gió mát mang chút hơi sương vờn những cánh hoa cúc họa mi nhỏ xinh vừa được thay trên bệ cửa sổ. Khung cảnh yên bình, làm bạn nhỏ quên hẳn những đớn đau vật vã sau mỗi liệu trình điều trị.

Năm đấy bạn nhỏ 14 tuổi, anh 16 tuổi.....

.....

Một ngày nắng đẹp mùa hè ở Singapore. Mọi thứ như được khoát lên chiếc áo vàng lung linh của nắng. Tự nhiên bạn nhỏ thèm mùi biển kinh khủng. Anh hiểu ý bạn, năn nỉ mãi, mẹ mới đồng ý để anh dẫn bạn đến Palawan. Khung cảnh hiện lên trước mắt bạn nhỏ là sự mênh mông của biển xanh, bãi cát vàng trải dài với hàng dừa vẫy vẫy những tàu lá chào mừng, phía xa là chập chùng núi cao xanh mát. Hít một hơi đầy khuôn ngực mùi của biển, chút mát, chút mằn mặn, tâm tư bạn nhỏ như vừa được gột rửa và tưới mát.

Dưới nắng hoàng hôn rực đỏ, hai chiếc bóng đổ dài bước cạnh nhau, bàn tay trong bàn tay, mười ngón tay đan lấy nhau khẽ siết nhẹ. Bước dọc bờ biển, mỗi người lặng im theo đuổi một tâm tư riêng. Cũng trong cái rực rỡ cuối ngày ấy, anh tặng bạn một bó cúc họa mi to. và giữa tiếng sóng rì rào hòa cũng gió như một bài tình ca không lời nhẹ nhàng mà sâu lắng, tiếng yêu thương được trao nhau chân thành và thuần khiết của một mối tình đầu lung linh như những hạt nắng pha lê.

Năm đó bạn 15 tuổi, anh 17 tuổi...

---------------

Một buổi sáng bạn tỉnh giấc sau 5 ngày hôn mê, đầu choáng váng, mắt mờ nhòe. Giơ bàn tay lên trước mặt, không còn một bàn tay ấm áp bao phủ lấy nó nữa rồi. Hoang mang, bạn lần tìm trong thứ ánh sáng nhòe nhoẹt một bóng hình thân thuộc, nhưng anh ơi, Mỹ không tìm thấy anh... Vị bác sĩ già bước vào, đỡ bạn quay lại giường ôn tồn nói:

- Sức khỏe cháu còn yếu. Cháu đã hôn mê 5 ngày nay không. Giờ tỉnh dậy, cháu phải chú ý ăn uống, có sức khỏe mới có thể chống lại được bệnh chứ.

- Bác ơi, anh Khánh Phong đâu ạ?

- Suốt những ngày cháu hôn mê, Khánh Phong luôn ở đây chăm sóc cháu. Nhưng quy định ở Harvard không chấp nhận sinh viên đến trễ hẹn nên Phong nó đã bay sang đấy hồi 3 tiếng trước, cho kịp giờ nhập học ngày mai. Nó đã nán lại đến phút cuối cùng để nhìn thấy cháu tỉnh lại đó. - Nói rồi ông dúi vào tay cô bạn nhỏ một lá thư và một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

Cầm chiếc hộp trên tay, Mỹ Mỹ chợt nhòe nước mắt. Cô bạn nhỏ biết chứ, rằng anh đã ở đây khi bạn đang cố gắng để tỉnh lại cơ mà. Trong cơn mơ đó, bạn bị một bóng đen cứ lôi kéo ngược hướng ánh sáng mãi. Nhưng anh đứng phía bên kia, hết cười, lại vẫy, lại gọi tên bạn, bạn cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn ở đây. Lần mò trong mịt mờ chiếc hộp nhỏ. Trong đó là một sợi dây, hình như là dây tay. Bạn có thể thấy vệt màu đỏ và tiếng chuông nhỏ leng keng vui tai khi cầm lên lắc lắc. Còn có một khoanh tròn tròn, là chiếc nhẫn sao, thật sự là chiếc nhẫn sao.

Suốt một tuần sau, cứ mỗi khi vật vã với thuốc men, truyền máu và thải sắt; cứ mỗi khi đớn đau muốn bỏ cuộc, cái vòng tay leng keng và chiếc nhẫn ấy được vuốt ve mang đến sự quyết tâm cố gắng và cả sức mạnh cho bạn. Bức thư vuốt ve mãi, mở ra, rồi lại xếp lại đặt vào chiếc hộp nhỏ.

Mỹ Mỹ của anh.

Em là cô gái kiên cường, nên anh cũng phải kiên cường như em vậy. Em đã cố gắng rất nhiều để vượt qua cái giới hạn 10 tuổi năm ấy mà vui vẻ, mà yêu đời. Không phải anh muốn xa em, nhưng anh phải đi để giỏi hơn, để xứng đáng đứng bên cạnh sự cố gắng của em trong từng ấy năm.

Hôm nay vừa nhận được thông báo trúng tuyển từ Harvard, muốn báo em tin vui thì nhận được tin em hôn mê, anh đã như muốn sụp đổ. Nhưng nhìn em hằng ngày vẫn cố gắng, anh không thể buông tay được dễ dàng như vậy. Anh trúng tuyển ngành Y đấy. Anh phải trở thành một bác sĩ giỏi, vì lời hứa lúc nhỏ, và vì Mỹ Mỹ của anh.

Chờ anh Mỹ Mỹ nhé. Chờ anh. 10 năm được không? 10 năm anh sẽ quay về, sẽ tìm em, sẽ tự tay đeo cho em một chiếc nhẫn trước cha sứ nhé. Còn đây là dây tay may mắn và một "tín vật". Đúng ra anh phải tự tay đeo cho em, nhưng anh thật sự phải đi rồi. 

Mỹ Mỹ ơi, tin anh, và chờ anh.

Yêu em.!

Sau ngày đọc được bức thư ấy, tinh thần của bạn tăng lên 200%. Bạn vui vẻ, vừa trị liệu vừa học tập. Anh cố gắng, bạn cũng phải cố gắng.

Hai năm sau, bạn cũng nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành Y. Điều kiện sức khỏe không cho phép bạn đi học xa như anh. Nên suốt những năm sau đó, Khoa Y trường đại học quốc gia Singapore, có một cô sinh viên đặc biệt, thỉnh thoảng nghe giảng từ... giường bệnh với những túi hóa trị và dịch truyền. Bạn bè nể phục. Có vài đàn anh và bạn học ngỏ ý muốn được bên cạnh và chăm sóc bạn trên con đường dài. Mỗi lần như thế, bạn sẽ giơ lên bàn tay có chiếc nhẫn nhỏ ngón áp út và một vòng tay đỏ có chiếc chuông bé xíu: Mỹ đang chờ một người rồi.

Y văn có viết rằng, đây không phải là một "bệnh". Đây là do gene di truyền, nên có thể nói mình là một nạn nhân. Trên thế giới chỉ mới ghi nhận 32 trường hợp, ở Việt Nam có 2 case và đều đã tử vong. Mình còn sống là do may mắn hay là thần chết chê mình phiền rồi. Nhưng mà có lẽ, nguyên nhân lớn nhất là "thần hộ mệnh" của mình quá cao tay rồi. Mỹ Mỹ vừa nghĩ, vừa cười, tay lại mân mê chiếc vòng tay và nhẫn. Bạn vừa xong khóa Nội trú về chuyên khoa Hồi sức cấp cứu. Vì bạn tin rằng, mình sẽ chia sẻ được may mắn với những người đứng giữa ranh giới sống - chết, để làm tử thần một lần nữa trắng tay. Đã 11 năm, sau ngày anh rời đi, bạn đã thật sự trở thành một bác sĩ, giỏi rất giỏi. Dù rằng anh trễ hẹn rồi, nhưng có một niềm tin mãnh liệt nào đó ở bạn bảo là: Anh sẽ trở lại, sớm thôi..!!

------------

(To be Continued)

_____

__GinL__

Thật ra dự định của GinL chỉ là tầm 2 chap cho câu truyện này.. Nhưng từng chi tiết tiết quá đẹp đến mức mình không nỡ lượt ngắn lại...

Yêu chị rất nhiều, em biết chị của em làm một người mạnh mẽ.. Rồi chị sẽ vượt qua mọi khó khăn.. Chúng ta lại gặp nhau và lại cùng nhau lên sân xem bóng đá chị nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro