Xa.. để nhớ.. và để thương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp - Mùa đông

Với Mỹ Mỹ, mùa đông ở Paris vô cùng đẹp và lãng mạng. Nó không mang cái rực rỡ ồn ào của mùa xuân, nó không mang cái chói chang nóng bức mùa hè, cũng không mang vẻ tĩnh mịch trầm lắng của mùa thu. Không phải những khóm hoa, không phải những vệt nắng, cũng không phải những chiếc lá vàng đã khiến Mỹ Mỹ yêu nơi này. Mà là những bông tuyết. Giữa đường phố nhộn nhịp vội vã, những bông tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi. Không quyết liệt như những cơn mưa rào mùa hạ, không yếu đuối bám víu vào cơn gió như những chiếc lá mùa thu. Từng bông tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng theo con đường nó đã định, khẽ đáp xuống mặt đất, khẽ đáp lên vai, lên tóc vương vấn những bước chân. Rồi khi người ta chợt nhận ra, nó bắt đầu tan đi, để lại những vệt nước tiếc nuối. Paris ngày đông không buồn tẻ, không cô đơn. Nơi kinh đô ánh sáng này khoát lên mình chiếc áo trắng mịt mờ hơi lại càng thêm lung linh, đẹp theo một kiểu chỉ riêng Paris mới có.

Mỹ Mỹ ngồi trong quán cafe, nhâm nhi một ly Arabica Coffee. Đây là một thói quen khó bỏ, dù rằng nó chẳng có lợi cho sức khỏe vốn đã chẳng mấy tốt của cô. Mấy hôm nay, người cứ hoài mệt mỏi dù rằng liệu trình hóa trị tiếp theo còn hơn nửa tháng nữa mới đến. Nhưng có điều gì đó chứ bồn chồn đến khó tả, kiểu như nửa muốn đến, nửa muốn đi. Mỹ Mỹ đến Paris đã hơn 2 năm. Vừa là bác sĩ, vừa là bệnh nhân tại bệnh viện Saint-Louis, Mỹ Mỹ đặc biệt thân thiết với các bệnh nhân ở đây. Những lúc đi thăm bệnh, cô luôn được bệnh nhân chào đón bằng nụ cười tươi nhất, vì tại đây ai cũng đều nể phục cô bác sĩ chưa bao giờ rơi nước mắt trước đau đớn và khó khăn.

Khánh Phong ngồi ở một quán café trên cao nhìn xuống con phố Paris phủ tuyết trắng. Kỷ niệm từ những năm tháng tuổi trẻ đang tua về trong tâm trí anh. Mỉm cười. Mỹ Mỹ à, anh sắp trở về rồi. Chẳng phải chàng trai ấy quên đi lời hứa 10 năm với một tình yêu thuần khiết ở quốc đảo xinh đẹp Singapore. Mà vì năm ấy, vừa tốt nghiệp loại ưu khoa Y của Harvard, anh đã nhận được học bổng toàn phần khóa tiến sĩ chuyên ngành bệnh lý huyết học. Hình ảnh cô gái nhỏ ngày đêm can đảm chống chọi với đau đớn đã thôi thúc anh đồng ý và tiếp tục khóa học này. Anh muốn mình giỏi thật giỏi, để tìm ra một giải pháp cho cô, cũng như tìm ra một tấm vé hạnh phúc cho chính mình. Trước khi lên đường đến New York, anh đã trở về Singapore, quay lại bệnh viện ngày đó anh gửi gắm mối tình đầu và nghe được câu chuyện tuyệt vời của người con gái anh yêu. Cô tốt nghiệp đại học Y và đi tu nghiệp ở Pháp. Lúc này, anh chỉ tiếc nuối ngày rời đi, khoa học công nghệ chưa đủ để có thể giữ liên lạc với một người ở nửa vòng trái đất, để giờ đây muốn tìm cô, anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Theo chỉ dẫn của một người bạn, anh lên đường sang Paris. Có thể không gặp cô, nhưng anh phải đi, mang theo một chút hy vọng, chỉ đơn giản nghĩ rằng đang hít thở cùng bầu không khí với cô đã làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày anh vừa sang, tuyết bắt đầu rơi, vẽ lên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Anh chợt nhớ đến người con gái mạnh mẽ ấy, luôn hy vọng một ngày được xòe tay đón những bông tuyết. Em đang ở đâu trên những con phố Paris nhộn nhịp này. Hết ngày hôm nay, anh sẽ trở về Singapore, nghe nói rằng cô cũng sẽ hoàn thành chuyến tu nghiệp và trở về vào cuối tháng. Anh ngồi nhìn qua khung cửa kính, trên tay là một cốc Arabica Coffee. Không biết vì sao lần đầu tiên uống thức đắng nghét này nồng đậm này, anh lại có cảm giác vương vấn, thân quen, thế là lại trở thành thói quen khó bỏ.

Tiếng chuông cửa leng keng ở cửa quán, một bóng dáng nhỏ rời vừa rời khỏi rơi vào tầm mắt Khánh Phong. Bóng dáng ấy, có phải là người mà anh vẫn thường trông ngóng, là động lực cho anh cố gắng nơi đất khách quê người suốt mười lăm năm đằng đẵng. Bước nhanh lại quầy, anh hỏi về cô gái nhỏ:

- À, anh muốn hỏi cô Trần, cô ấy là khách quen ở quán chúng tôi. Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần đều đến quán, và mỗi lần như thế, đều ngồi rất lâu, đọc sách và uống Arabica coffee.

- Cô ấy làm việc ở đâu cô có biết không?

- Tôi không rõ lắm ạ, chỉ nghe loáng thoáng là bác sĩ ở một bệnh viện nào đó. Anh là người quen của cô ấy à?

- Cô ấy giống một người bạn của tôi. Tôi nghĩ tôi không nhận nhầm người.

- Vâng, vậy phiền anh nếu có gặp, gửi cô ấy quyển sách giúp tôi. Đây là quyển sách cô ấy vừa để quên.

Cầm quyển "Thép đã tôi thế đấy" trên tay, lật trang đầu tiên anh khẽ cười. Anh biết anh đã nhận ra đúng là em rồi. Em luôn có thói quen viết một vài dòng gì đó ở trang đầu tiên của quyển sách mà em đang đọc. Nét chữ này, không lẫn vào đâu được cô gái à.

Khánh Phong cầm quyển sách, nhanh chóng bước ra khỏi quán. Hỏi thăm những người xung quanh, anh biết gần đây có một bệnh viện. Theo hướng vừa được chỉ, anh vội vàng cất bước. Sau chừng ấy năm, chính xác là 15 năm 2 tháng chúng ta không gặp nhau, em liệu có còn nhận ra anh? Em có còn giành tình cảm cho anh nguyên vẹn như dưới hoàng hôn trên bãi biển ngày ấy. Trong lòng em có giận anh vì sự trễ hẹn này.

- Anh gì ơi.... CẨN THẬN...... ‼‼‼‼

....

- Bác sĩ Trần, có một tình huống tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân có vẻ chấn thương nặng ở đầu và bụng, đội cứu hộ đang đưa đến đây.

- Báo phòng mổ chuẩn bị, tôi sẽ kiểm tra và thực hiện luôn phẫu thuật nếu cần. Bệnh nhân đến lập tức chuyển vào ngay, thủ tục làm sau.

- Dạ...

Mỹ Mỹ vội vàng quay trở lại phòng thay đồ, rồi bước vào phòng phẫu thuật chờ đợi. Sự sống cái chết của con người mong manh lắm, muốn giành lấy thì tuyệt đối không được chậm trễ, dù chỉ là một phần mười giây.

Chiếc băng ca đưa một người đầy máu vào thẳng phòng mổ. Oxy được tiếp ngay, dịch truyền được treo lên, đèn mổ được bật sáng.

- Bác sĩ Trần, nạn nhân nam, 32 tuổi, tai nạn giao thông. Có vỡ tạng, chẩn đoán ban đầu là vỡ gan và chấn thương ở đầu chưa đánh giá được mức độ.

- Cám ơn anh! Mời bác sĩ ngoại thần kinh lên hỗ trợ, chúng ta sẽ tiến hành giải quyết cùng lúc hai chấn thương. Mở bụng!

Quyết định nhanh chóng, Mỹ Mỹ mở bụng cấp cứu. Gan vỡ hoàn toàn, máu mất quá nhiều. Bốn đơn vị máu được huy động. Tiếng máy thở, tiếng gõ đo nhịp tim, tiếng dụng cụ va vào nhau. Mồ hôi rơi, sự căng thẳng, động tác khẩn trương, âm thanh hối thúc. Phòng mổ căng thẳng tột độ trong hơn ba giờ.

- Ca mổ hoàn thành, đóng bụng. Anh hoàn thành tiếp phần còn lại nhé.

- Bác sĩ Trần vất vả rồi.

Gật đầu với phụ mổ, Mỹ Mỹ bước qua vỗ vai động viên bác sĩ ngoại thần kinh vẫn đang cố gắng giải quyết tình trạng xuất huyết não. Gương mặt nạn nhân thoáng qua, chợt Mỹ Mỹ khựng lại. Quen quá! Nhưng nhất thời không thể nhớ ra khi người nằm đó đang gắn ống thở và mắt được băng lại, mặt thì bê bết máu. Tự dưng một cảm giác chua xót khó chịu không hiểu ở đâu ập tới. Mỹ Mỹ lắc đầu xua đi những suy nghĩ không may, quyết định ra viết tường trình phẫu thuật phần việc của mình. Click vào bệnh án điện tử... Bùi Khánh Phong? 32 tuổi? Ngoại kiều Singapore.... Có khi nào tên giống tên, người giống người?

Vội đẩy cửa phòng mổ quay trở lại, bước nhanh đến bàn mổ vẫn còn đang sáng đèn. Cô cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt kia. Anh ơi... có phải anh không?....

Nước mắt không tự chủ rơi dài trên khuôn mặt, nấc nghẹn, cô loạng choạng khuỵu xuống. Các y tá xung quanh thấy vậy vội chạy lại đỡ Mỹ Mỹ lên ghế ngồi. Xung quanh cô là một màu mờ mịt, mờ mịt như ngày cô nhận ra anh đã rời đi vậy.

Em đợi được anh trở về rồi, nhưng vì sao lại gặp anh trong hoàn cảnh này, vì sao anh lại nằm đó. Không phải anh hứa rằng anh sẽ chăm sóc em cả đời sao. Vì sao vừa gặp nhau anh đã bắt em phải lo lắng vậy. Không phải anh hứa không để em rơi nước mắt sao. Giờ em khóc rồi này, anh mở mắt ra đi, anh ngồi dậy lau nước mắt cho em đi. Anh trễ hẹn hơn năm năm. Anh còn chưa đền bù cho em đã thêm nợ mới. Anh chuẩn bị cả đời này phải trả cho em bằng hết những gì anh đã hứa đi.

.....

Tiếng tít tít của máy móc vang lên trên đầu, Mỹ Mỹ mở mắt, cố gắng thích nghi bóng đêm đang bao trùm. Không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây, nhìn ra cánh cửa phòng bệnh trắng toát. Đầu đau như chẻ đôi, miệng đắng ngắt.

- Mỹ Mỹ, em tỉnh rồi sao. Mỹ Mỹ, em nhìn anh này.

Hình bóng trước mắt ngày càng rõ ràng. Anh tươi cười. Vẫn chiếc thun trắng, vẫn chiếc Jeans xanh, vẫn đôi mắt ấm áp, anh đỡ cô lên, vén qua mái tóc lòa xòa trên trán.

- Miệng em đắng quá!

- Ngoan, ăn mứt cam gừng nhé, anh có mang vào cho em nè.

- Anh ơi!

- Anh đây. Anh ở đây, Mỹ Mỹ đừng sợ, Mỹ Mỹ của anh là cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp.

- Anh ơi... sao hình bóng anh mờ dần rồi... Anh ơi... Anh.... – Mỹ Mỹ hoảng sợ kêu gào trong nước mắt...

- Anh đây.. Mỹ Mỹ ơi.. đừng sợ... anh ở đây. – Giọng nói anh ngày một xa dần...

- ANH ƠIIIIIIIIIII.....

..

- Mỹ Mỹ... Mỹ Mỹ... em sao vậy.. Mỹ Mỹ, em tỉnh dậy đi, Mỹ Mỹ, đừng rơi nước mắt

Tiếng ai đó đang lay cô. Cố gắng mở ra đôi mắt nặng nề. Nhòe...‼‼. Nhòe như lúc anh rời đi. Nhưng đôi bàn tay đang được phủ bởi đôi tay khác ấm áp.. thật.. rất thật....

Anh ơi....                  

------------------------------

"Đừng quá đau lòng... đừng quá lo lắng... Mọi việc cuối cùng rồi cũng sẽ ổn...

Nếu chưa ổn,... đó chưa phải là cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro