Xa rời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi nam - nam, yêu thương nhau. Nhưng liệu có đủ để bước ra khỏi dư luận, đối mặt với muôn vàn sóng gió ngoài kia.

Hai chàng trai, một cô gái. Một vòng lẩn quẩn.. Rồi cuối cùng ai là người đau khổ, ai là người hạnh phúc?

Truyện đam mỹ. Nếu ai không thích câu chuyện Boy love có thể bỏ qua nhé ...

Iu thương

__GinL__

=================

Lê Vỹ bước trên con đường dài rợp bóng cây. Đi dạo luôn là cách cậu chọn khi có những ngổn ngang trong lòng. Chẳng thể định hình được cảm xúc trong lòng mình, Lê Vỹ cứ thế như đi trong vô thức, bước nối tiếp bước vô định trên sỏi đá rào rạo.

Điện thoại trong tay chợt reo, liếc nhìn tên người gọi, chẳng buồn trả lời, bấm một cái cho im lặng rồi lại tiếp bước. Gió thổi, chiếc lá rơi xào xạc cuốn phăng theo chút bụi đường ra phía xa. Sao không thể làm dịu những cảm giác khó chịu trong lòng như thế này.

Người thương
Em đang ở đâu đấy Vỹ. Anh gọi không được thế. 

Em
Đi dạo một chút thôi anh ạ. Stress quá nên cần thoải mái đầu óc thôi.

Người thương
Em có việc không vui?

Em
Công việc thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là em cần một chút yên tĩnh.

Người thương
Bất cứ lúc nào cần, cứ gọi cho anh nhé.

Em
Dạ.

Khóa máy, Lê Vỹ ngồi bệt xuống vệ đường vắng. Ngửa đầu nhìn bóng cây, vài tia nắng len lỏi lấp lánh trên cao, cậu khẽ thở dài. Đúng là xã hội bây giờ đã hiện đại lắm rồi, mọi người đã nghĩ thoáng lắm rồi, nhưng liệu những người xung quanh cậu và anh có nằm trong "mọi người" đấy không, hay với họ, tình yêu này là điều gì đó rất trái đạo lý. 

Lê Vỹ và Thiên Khải yêu nhau cũng phải hơn 2 năm. Hai người đều là những bác sĩ giỏi, gặp nhau trong một đợt hội nghị, ngồi cạnh nhau rồi giữ liên lạc từ đó. Thiên Khải có chuyên môn về Chẩn đoán hình ảnh, là một cao thủ đọc phim CT-scan và MRI. Lê Vỹ là một tay mổ đẳng cấp về Sọ não - ngoại thần kinh. Thế là như định mệnh vậy, họ liên kết với nhau, thành một cặp đôi hoàn hảo cả trong công việc lẫn cuộc sống. Hai chàng soái ca của hai bệnh viện lớn, cứ thế âm thầm sánh bước bên nhau. Dù xung quanh bao nhiêu cô gái vây quanh, tích cực thả thính cũng chưa lần nào làm dao động trái tim của hai chàng bác sĩ nam tính, điển trai này.

Một quán cafe nhỏ yên tĩnh, qua cửa sổ sát đất trên cao, cậu nhìn xuống dòng người qua lại vội vã. Nhấp một miếng cafe, Lê Vỹ tự cảm thán cho chính mình. Đắng ngắt, nhưng vẫn có thể tìm thấy chút ngọt ngào từ trong đấy. Cũng như mấy ngày gần đây, sự quan tâm thưa thớt, nhát gừng từ Thiên Khải làm cậu hụt hẫng nhưng vẫn len lỏi những yêu thương.

[Bác sĩ Vỹ, có một ca cấp cứu tai nạn sinh hoạt, chẩn đoán ban đầu là Xuất huyết não. Người nhà yêu cầu bác sĩ trực tiếp phẫu thuật]

- Gửi bệnh án qua cho tôi, tôi về ngay.

Vội vã trở về phòng làm việc của mình, Lê Vỹ bật máy tính xem sơ bộ qua thông tin bệnh nhân.
'Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, trượt chân ngã trên cầu thang xuống, đầu va đập vào bậc thang.
Tình trạng hiện tại: hôn mê, Glassgow bằng 6, phản xạ ánh sáng có. Sinh hiệu tương đối ổn định'

Người đọc phim MRI sọ não cho cô là Thiên Khải. Lê Vỹ khẽ cười, anh đọc thì có thể yên tâm về độ chính xác được rồi. 'Xuất huyết dưới nhện, có dấu hiệu chèn ép não. Đề nghị phẫu thuật giải áp'.

Bước đến buồng bệnh, Lê Vỹ ngạc nhiên khi thấy Thiên Khải ngồi cạnh giường, nét mặt đầy vẻ lo âu, ánh mắt đặt lên người cô gái kia.

- Sao anh ở đây?
- Ừ, người nhà của anh.
- Người nhà? Là anh yêu cầu em phẫu thuật à?
- Ừ....

Trong trí nhớ của Lê Vỹ về gia cảnh qua lời anh kể, Thiên Khải không hề có em gái, cả dòng họ cũng đều đang định cư ở Singapore. Thế cô gái này là "người nhà" như thế nào?...

Nén thắc mắc trong lòng, Lê Vỹ thăm khám kỹ lưỡng và quyết định phẫu thuật vào 8g sáng mai, dự kiến thời gian phẫu thuật là từ bốn đến năm tiếng. Thiên Khải khẽ gật đầu, đêm nay rất dài đây.

Từ cửa sổ phòng làm việc, Lê Vỹ nhìn Thiên Khải đứng ở ban công buồng bệnh đối diện, lặng lẽ, đốm lửa đầu điếu thuốc lá lập lòe. Phải là phiền muộn thế nào mới khiến anh đốt thuốc như thế trong đêm. Một chút khó hiểu kèm bất an dâng lên trong lòng Lê Vỹ. Từ lúc gặp nhau bên giường bệnh, Thiên Khải không hề hỏi han gì cậu ngoài tình trạng của cô gái kia và các phương án điều trị có thể sử dụng. Như hai người chưa-hề-yêu-nhau.

Lê Vỹ không có thói quen can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ xung quanh anh, cậu cũng không muốn tìm hiểu. Với cậu, tình yêu là sự tin tưởng và những không gian riêng cho hai người. Vốn dĩ tình yêu nam-nam này đã áp lực lắm rồi, đã đủ khó khăn rồi, không cần thêm sự quản thúc và trói buộc đâu. Nhưng chính cậu không biết, vì như thế, khi sự thật phơi bày, nỗi đau lại càng đậm sâu.

Người thương
Có phải em có điều cần hỏi anh?

Em

Không hỏi thì tốt hơn anh à..!!

Người thương

Mình nói chuyện sau em nhé.

Em

Dạ.

Những dòng tin nhắn dần rời rạc, kéo rơi cả tâm trạng và những giọt nước mắt của Lê Vỹ. Cảm giác về một kết thúc thật sự đã rất gần, rất gần rồi. Chỉ là nó âm thầm len lỏi, gây day dứt và muôn phần khó chịu. Thà  rằng cãi nhau, thà rằng giận dỗi để rồi quay lưng đi, nỗi lòng đã có thể trút.

Ca phẫu thuật thành công, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thiên Khải trút được gánh nặng, bước đến khoát vai cậu bác sĩ đang mệt mỏi dựa vào khung cửa mà nhìn xuống khoảng sân rộng kia. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì, anh lại đốt một điếu thuốc, giọng đều đều:

Thiên Di là một cô gái rất đáng yêu. Từ năm mười bảy tuổi đã ở bên cạnh anh. Ba mẹ cô ấy với ba mẹ anh là những người bạn từ thuở thiếu nhiên, sau gặp lại nhau, rồi anh và cô ấy cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau. Đã từng có lúc anh nghĩ rằng, đó là cô gái của cuộc đời mình, luôn nhẹ nhàng, luôn ân cần và vị tha. Những lúc anh nóng giận, cô ấy chỉ im lặng rồi quay lưng đi. Khi anh vui vẻ, cô ấy cười còn tươi hơn cả anh. Anh luôn nghĩ rằng anh sẽ che chở cho cô ấy suốt đời cho đến khi anh gặp em. 

Chúng ta là chân ái, yêu thương giữa chúng ta là thật tâm, là những gì thật nhất anh có thể dành ra cho một người. Em là động lực để anh nghĩ tới mỗi khi khó khăn. Nhìn em cười là ấm áp, nhìn em khóc là tuyết lạnh. Là anh không tốt, anh cứ nghĩ rằng, nếu không tỏ tình, nếu không cầu hôn thì cô ấy sẽ không hy vọng. Nhưng anh không nghĩ những hành động của mình đã khắc vào lòng cô ấy những yêu thương ngày càng lớn dần. Đến một lúc anh nhận ra, đối với cô ấy, anh chỉ là đang yêu thương một người em gái nhỏ bé thì đã muộn. Cô ấy đã tự vun đắp một ngọn núi tình yêu giữa hai người.

Hôm qua cô ấy trở về từ Singapore, vì muốn dành cho anh một bất ngờ mà lặng lẽ vào phòng anh đặt lên bàn đôi nhẫn. Lại nhìn thấy đôi nhẫn anh định cầu hôn em trong ngày kỷ niệm sắp tới và tấm hình của chúng ta trên bàn. Vì hiểu được mọi việc, vì biết được sự thật mà lơ đễnh trượt chân. Khi anh trở về, cô ấy đã hôn mê với đôi nhẫn còn cầm chặt trong tay. Anh biết lỗi lầm của mình thật sự lớn, với cả em, với cả cô ấy. Chính vì không rõ ràng mà đem cả hai người anh yêu thương vào trong một mớ bòng bong mà đáng ra nó không nên có. Anh xin lỗi"

Lê Vỹ im lặng, nước mắt khẽ rơi. Nhìn thấy nét đau lòng trong mắt người thương, cậu không thể kìm nén cảm xúc mà ôm chầm lấy anh. Người đàn ông này của cậu đã phải chịu những dày vò thế nào. Cậu với anh gặp nhau như một kiểu định mệnh. Trước đó cả hai đều có những mối tình đẹp với các cô gái, họ chỉ đơn giản là gặp nhau và yêu nhau thế thôi. Lê Vỹ siết chặt người trong vòng tay, cậu có những suy nghĩ của riêng mình, vẫn biết là yêu nhau, nhưng ai biết được ngày mai như thế nào.

Mặt trời thức dậy treo lơ lửng bên góc sân, Thiên Khải sang phòng trực thì được báo rằng bác sĩ Lê Vỹ đã hết ca trực và vừa được cử đi tu nghiệp dài hạn. Anh vội vã lái xe đến nhà cậu. Sau hồi chuông cửa dồn dập, em gái cậu mở cửa ái ngại mời anh vào nhà:

- Anh Khải ạ. Anh hai biết thế nào anh cũng sẽ đến, nên có nhờ em gửi anh một vài thứ. Anh vào nhà ngồi nhé, em mang ra ngay

Lòng chợt một cỗ bất an, Thiên Khải lần đầu tiên bước vào nhà cậu. Mọi khi ở bên nhau, vẫn là Lê Vỹ đến nhà anh, bây giờ mới có dịp cho anh được ngó nghiêng nơi ở của cậu. Gọn gàng, đơn giản nhưng hợp lý đến mức tinh tế. Mọi thứ được sắp xếp khoa học một cách tối đa với tông màu trắng xám. Em gái Lê Vỹ đặt trước mặt anh chiếc hộp gỗ màu đỏ với mùi gỗ thơm nồng. Anh run rẩy mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn đêm qua anh vừa đeo vào tay cậu và một quyển sổ dày với những bức ảnh hai người bên nhau. Từng ngày, từng khoảnh khắc đều được dán chặt vào nhau. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, vui vẻ bắt tay trong buổi hội nghị ấy, đến khi nắm chặt tay nhau đứng trước biển với ánh mắt chất chứa yêu thương. 

Lê Vỹ là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn có xu hướng giấu cảm xúc của mình. Nên khi vừa lật những trang đầu tiên, Thiên Khải đã bật khóc vì biết rằng những tâm tư sâu nhất của cậu đều được đặt vào đây. Những yêu thương, những nhung nhớ, cả những ghen tuông hờn giận, những bâng khuâng, những lo lắng và hạnh phúc vô bờ đều trở nên quá rõ ràng qua nét chữ gầy nghiêng nghiêng.

Thiên Khải lao vội ra sân bay, lần đầu tiên mong rằng Việt Nam Airline sẽ delay một chuyến bay. Ngước mắt nhìn bảng điện tử, anh thở dài: "Trời không chiều lòng người" khi chuyến bay Việt Nam - Paris đã cất cánh từ mười phút trước, mang theo cả yêu thương của anh đi nửa vòng Trái đất.

Trễ một phút... là lỡ nhau cả đời.....

__GinL__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro