Khi tình yêu vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI TÌNH YÊU VỠ (EDITED)

Đây là câu chuyện ngốc xít đầu tiên được mình viết, khi này còn là một đứa lớp 12 vừa bị từ chối tình yêu. Truyện này đã được chỉnh sửa khá nhiều so với bản gốc nhưng nội dung và cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Và hai người bạn này hiện tại vẫn là những người bạn thân nhất mà mình từng có.

...........

Gió biển thổi tung những tán cây, mưa bắt đầu nặng hạt dần rồi đổ trùm lên cả những cảnh vật xung quanh. Bảo Nguyên ngồi bất động, không phản ứng, tâm trạng đang cực kỳ phức tạp. Buồn? Ừ, nó buồn. Nhưng nó không khóc. Không thể khóc được.

Cố nén những cảm xúc đang trực tuôn trào, Bảo Nguyên mím môi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả một góc trời. Những giọt nước lạnh lùng đổ xuống vai, xuống mặt, xuống cả người nó. Ướt sũng, nhưng sao nó không thấy lạnh, hay thật ra lòng nó đang lạnh hơn gấp nhiều lần. Bảo Nguyên thở dài đánh sượt một tiếng.!

Bảo Nguyên không phải là đứa con gái mau nước mắt, nhưng cũng chẳng phải là một cô gái can trường mạnh mẽ. Chỉ là trong lúc này, nó hiểu rằng, khóc không giải quyết được gì cả. Nước mắt không thể níu kéo được quá khứ, không hàn gắn được vết thương, không mang lại một hạnh phúc. Không thể‼‼

Bảo Nguyên cứ ngồi như thế trên bãi cỏ, thẩn thờ nhìn thẳng ra biển, mặc cho cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Từng dòng nước lạnh buốt đổ dài trên người nó, như muốn rửa trôi bằng hết những nỗi buồn đang làm nó tan ra. Một lúc rất lâu sau, cơn mưa đột ngột dứt hẳn như cái cách nó đến, gió lại nổi lên mang theo một chút hơi muối và cái hanh nóng của mùa hè vùng biển. Bảo Nguyên thả người nằm xuống bãi cỏ ướt sũng, nhắm mắt cho gió hong khô mình, từng hình ảnh lần lượt tua về trong tâm trí như một đoạn phim...

...

Hôm nay không phải cá tháng Tư, không phải là ngày để những lời nói dối trở nên vô hại. Bảo Nguyên vẫn nhớ ánh mắt của Tiến Hưng lúc đấy, ánh mắt như cố tránh cái nhìn, một cỗ bất an chợt dâng lên trong lòng.

- Chưa hết tháng mà? – Nguyên ngạc nhiên hỏi Hưng

- Ừ, tui trả lời bà luôn... tui... không muốn tiếp tục nữa... mình dừng lại. Được không? – Hưng ngập ngừng liếc tới liếc lui, đến một ánh mắt cũng chẳng dám nhìn vào cô gái trước mặt.

- Ừ, tùy ông!

Nguyên buông một tiếng nhẹ hững rồi xách cặp vào lớp, cố mím môi, ngăn dòng nước mắt đổ ra đến đỏ hoe cả mắt. Nó xoay sang, cố gắng nói chuyện với cô bạn bên cạnh để không phải thấy cái dáng cao gầy ngay bàn trên. Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm như cố thử thách sự kiên nhẫn của nó. Tờ phiếu trắc nghiệm trước mắt như vô hình. Từng dòng chữ trước mắt lướt qua chẳng có tí gì ấn tượng đọng lại trong đầu nó.

Vẻ mặt thì trầm ngâm bình thản, có ai biết rằng lòng Bảo Nguyên như đang vỡ vụn, thật sự nhói, thật sự sốc. Cũng ngày này tháng trước thôi, cũng trong tiết học thế này, Bảo Nguyên với tay lên vỗ vai thằng bạn thân mượn máy tính. Vừa giở ra là tờ giấy nhỏ gấp gọn với ba chữ: "Tui thích bà". Nó vui như muốn nổ tung, đưa mắt thắc mắc ngước lên bàn trên, bắt gặp ánh mắt long lanh cùng cái gật đầu chắc nịch từ thằng bạn. Nó muốn thét lên, nó chờ đợi câu này từ lâu lâu lắm rồi, nó thích Tiến Hưng, đến mức sẵn sàng từ chối thẳng thừng luôn lời tỏ tình của Ngọc Tuấn – một người bạn thân khác trong 'bộ ba' bá đạo của lớp.

- Bà không muốn biết lý do? – Hưng quay xuống, gõ gõ vào bàn, thu hút sự chú ý của nhỏ bạn thân lại.

- Để làm gì? Không cần đâu. Ông đã quyết định vậy chắc hẳn là có lý do của riêng ông – nói xong Nguyên lại cắm đầu xuống tờ giấy trắc nghiệm.

- Đừng có giả vờ, bà làm nãy giờ có 10 câu, mà sai hết năm sáu câu rồi. Bình thường, Nguyên 'siêu phàm' đâu có tệ thế này – Tiến Hưng khẽ gắt.

Nguyên mím môi im lặng không nói gì. Ánh mắt chợt đánh khẽ sang chỗ ngồi bỏ trống của Ngọc Tuấn. Một tờ giấy được chìa ra trước mặt Bảo Nguyên, nó vô thức nhận lấy, mở ra. Đập vào mắt là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Tiến Hưng. Nó vò lại, không muốn đọc.

- Đọc đi, rồi bà sẽ hiểu

"Tui biết Tuấn thích bà, nên tâm trạng tui thật sự bây giờ rất rối. Tui thậm chí không biết mình có thật sự thích bà hay thích bà bao nhiêu. Nhưng tui hiểu Tuấn, nó đối với bà không đổi từ hồi vừa vào lớp mười. Tâm trạng tui đang khủng hoảng lắm, sẽ lôi bà buồn theo mất. Tuấn là một đứa tốt, chắc chắn sẽ làm bà vui hơn tui. Yên tâm, tui không buồn đâu, vì hai người đều là bạn thân của tui mà. Bà và Tuấn cười, tui sẽ vui. Tụi mình vẫn là 'bộ ba' bá đạo của lớp."

Nguyên vò chặt tờ giấy, thẳng tay quăng "bốp" vào đầu thằng ngồi trên rồi quay sang dày vò tờ giấy nháp với chi chít những hình vẽ khó hiểu.

"Tui không thích Tuấn theo như kiểu thích ông, tin hay không thì tùy. Tui không muốn nói nhiều với chính người tự nhận là hiểu tui nhất. Ông thật sự làm tui quá thất vọng." – Câu trả lời ngắn gọn của Nguyên được chuyển đến tay Tiến Hưng theo cái cách mà bức thư đầu tiên tìm đến. Cả buổi học, Bảo Nguyên chẳng làm được gì ra hồn ngoài việc khoanh vội mấy đáp án thầy sửa vào giấy rồi dọn tập.

Cuối giờ, Tiến hưng xoay xuống định nói gì đó, nhưng Bảo Nguyên không muốn nghe. Nó đứng lên chào thầy, ra khỏi lớp và phóng xe đi theo cách nhanh-nhất-có-thể. Sau một hồi lang thang vô định, Bảo Nguyên ngạc nhiên khi mình lại đến bãi cỏ đấy, ngồi xuống, và mưa bắt đầu rơi...

...

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, chỉ là gió đã kịp hong khô quần áo, nó đứng lên dắt xe và bắt đầu đi dạo lòng vòng. Điện thoại reo, Bảo Nguyên liếc qua cái tên trên màn hình, lại là Tiến Hưng. Bực bội bỏ vào túi. Một đợt chuông khác lại vang lên. Bảo Nguyên gắt:

- Tui không muốn nghe, ông đừng gọi cho tui nữa,

- Gì vậy? Ngọc Tuấn nè. Tuấn làm gì cho Nguyên giận hả?

- Ủa.. Tuấn hả.. không phải, nhầm người thôi. Sorry, gọi Nguyên có gì không?

- Định rủ Nguyên đi ăn, quán cũ nhá, Tuấn đến trước đợi Nguyên.

Nguyên ngập ngừng một chút, rồi cũng phóng xe đến chỗ Ngọc Tuấn đang đợi. Đây là nơi lúc trước Tuấn tỏ tình với nó, thật sự không nghĩ rằng lần này lại hẹn gặp nhau chính nơi đó. Khi Bảo Nguyên đến, Ngọc Tuấn ngồi trong quán, khẽ vẫy tay với nó, mỉm cười. Trên bàn, Tuấn đã gọi sẵn món mà nó thích ăn nhất. Nó ngồi xuống, một cảm giác gì đó như lan ra trong lòng, lấp đầy những khoảng trống không tên. Cái bụng đói rột rẹt làm nó không suy nghĩ nhiều nữa, ăn đã.

- Tuấn xin lỗi, vừa nãy mới nghe nói chuyện của Hưng với Nguyên. Nhưng không giúp gì được.. Tuấn... Thôi ăn cho quên buồn vậy...

- ....

Nguyên ngước mắt lên, sợi bún chưa thu vào hết vẫn lòng thòng trước miệng, trố mắt nhìn thằng bạn trước mặt như bị thôi miên. Ngọc Tuấn nhịn cười đến đỏ cả mặt, không chịu được được, phì cười. Nó chợt nhận ra dáng vẻ của mình lúc này, Nguyên vội quay mặt đi, lùa nốt đống đồ ăn vào miệng, nuốt vội rồi nhe răng cười với Ngọc Tuấn:

- Có gì đâu mà xin lỗi, có phải tại Tuấn đâu. Mà Tuấn có giúp cũng không thay đổi được gì. Đó là suy nghĩ và quyết định chủ quan của mỗi người. Nguyên còn tưởng Tuấn giận Nguyên chuyện hôm trước... vậy mà còn nói chuyện...

- Thì dù sao, mỗi lần nói chuyện với Nguyên, Tuấn đều rất vui mà. Đâu phải thích một người là nhất thiết có người đó bên cạnh đâu. Niềm vui là khi thấy người đó cười kìa – Tuấn bật cười, lại đưa tay lên vò vò mái tóc của Nguyên như những lần trước hai người trò chuyện cùng nhau.

Và Nguyên cười, nụ cười thật tươi kể từ lúc trưa đến giờ. Ừ, một nụ cười mang đến cho người ta niềm hạnh phúc thì tại sao lại không thể trao nhau nhỉ. Một cơn gió nhẹ lại thổi lên, nhưng không còn mưa nữa. Một tí ánh nắng cuối ngày len lỏi rọi xuống ấm áp. Chợt thấy mình may mắn vì có những người bạn thân bên cạnh. Một tình yêu vỡ, tuy đau đấy, nhưng đổi lại là một tình bạn tuyệt vời, nên chắc là mình không lỗ vốn đâu, nhỉ?

Mỉm cười, Nguyên lấy điện thoại gọi một cuộc:

- Tiến Hưng, tui với Ngọc Tuấn đang ở quán cũ, ra chơi không?

THE END

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro