Có một tình yêu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi sau một ngày dài mài mặt trên phòng khám. Mười tiếng như rút cạn sức lực của nó. Tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu, nó cứ trằn trọc lăn tới lăn lui, list nhạc phát ra đều đều rồi theo giờ đã hẹn cũng tắt ngấm.. không gian bao trùm trong yên lặng.

Trong đầu nó bất giác tua đi tua lại giấc mơ cũ. Gần một tuần.. cứ nhắm mắt nó lại thấy về ngày ấy, ngày nó mất đi một người quan trọng, ngày người ấy quay lưng về phía nó..

Thở dài nhìn kim đồng hồ xoay chậm đến số 12. Bốn giờ sáng, dù sao cũng phải cố ngủ một chút. Nó thở dài xoay mình, kéo con gấu bông vào lòng vuốt ve..

Trên xa lộ xe cộ tấp nập, một cô gái nhỏ vừa chạy chầm chậm, vừa mông lung vô định.. nó không muốn về, cũng không biết nên đi đâu. Trong lòng cứ khó chịu chẳng biết vì sao.

Một chiếc xe máy vượt qua mặt, nó cũng chẳng để ý.. Chỉ có nó đang chạy chậm thế này mới là bất thường, chứ vun vút lao đi thế kia là bình thường cơ mà. Chỉ là..

.. Đập vào mắt nó là một con Chopper treo lủng lẳng trên balo. Theo thói quen, nó đưa mắt ngước nhìn như bao lần nhìn thấy nhân vật hoạt hình kia. Cái dáng cao gầy níu tim nó rơi một nhịp rồi đập loạn trong lồng ngực..

.. Anh..

Chắc không nhìn lầm nhỉ. Dù rằng từ sau lúc chia tay, mọi dáng người cao gầy đều trở thành hình bóng của anh trong mắt nó. Nhưng cái cách ăn mặc này, nhân vật này, chiếc xe này.. chẳng thể sai được.

Anh vẫn như thế, quần jeans vừa chấm gót khiến lúc ngồi xe khẽ ngắn lên một đoạn, giày bata, balo đeo theo nhân vật hoạt hình anh yêu thích nhất, bảng số xe nó vẫn có thể nhắm mắt đọc luôn chẳng cần suy nghĩ, mắt kính đen.

Trong đầu nó chợt hỗn loạn.. có nên xuất hiện? Anh có nhận ra nó?.. Không biết nữa..

Nó tăng tốc vọt theo người phía trước. Thói quen chạy xe không quá nhanh của anh làm nó dễ dàng bắt gặp.. một chút cầu may cho mình, nó phóng vọt qua mặt anh, làm như không quen biết rề rề chạy phía trước.

Qua kính chiếu hậu, ánh đèn xe loé sáng làm nó chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh.. vẫn giữ một khoảnh cách nhất định. Nó chợt bật cười chua xót..

Nhìn xem, làm gì anh nhìn ra được nó.

Nó bây giờ thay đổi gần như hoàn toàn.
Nó ngày trước thích mặc Jeans và áo đấu câu lạc bộ nó và anh yêu thích..
Nó bây giờ treo những chiếc áo đấu kia ngay ngắn trong tủ, nhưng không đủ can đảm lôi ra mặc..

Nó ngày trước chạy xe màu vàng, chạy với tốc độ bất chấp..
Nó bây giờ đang ngồi trên con xe màu trắng, điềm tĩnh từ tốn.. dù rằng bảng số vẫn từ cùng một tỉnh, nhưng mà ở chốn Sài thành cả ngàn chiếc xe cùng nơi như nó thế này thì ai mà để ý chứ..

Nó ngày trước bốn mắt, chiếc gọng kính tròn to, đen nhánh...
Nó bây giờ không còn đeo kính, hấp háy mặt vội vã cũng chẳng đeo kính bảo vệ..

Nó ngày trước cứ ỏng eo không nghe anh đeo khẩu trang vì sợ ngộp..
Nó bây giờ không dám không đeo chiếc khẩu trang vải vì sợ bụi..

Nó ngày trước thích gắn logo câu lạc bộ yêu thích khắp nơi.. từ balo, nón bảo hiểm, xe máy..
Nó bây giờ chôn vùi cả tình yêu anh và tình yêu kia vào lòng không dấu vết.. không phải không yêu nữa, chỉ là không muốn khoe ra nữa..

Chỉ còn một điều, chỉ còn duy nhất một sở thích: nó thích mang bata, bất kể với trang phục nào. Nó có cả tủ giày bata đủ màu đủ kiểu. Nhưng ai mà để ý chứ khi cả ngàn cô gái cũng thích mang bata như nó.

Giảm ga, nó thở dài lùi về phía sau anh. Lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng đó. Giờ nó biết mình sẽ đi đâu rồi.. đi theo người nó đã từng yêu và vẫn yêu..

Cứ ngỡ năm năm là đủ vùi lắp một mối tình vô vọng.. yêu nhau ba năm, chia tay đã đủ năm năm.. cũng chẳng gặp lại nhau.. thế mà nó vẫn cố chấp ra vào facebook anh lặng lẽ.. nó vẫn cố chấp nhìn từng tấm ảnh anh chia sẻ.. nó vẫn cố chấp đau lòng vì một người đã gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình..

Nó biết thói quen của anh, không thích công khai quá nhiều trên mạng xã hội.. đa số những trạng thái và ảnh anh đăng, đều được đặt chế độ chỉ bạn bè mới có thể xem được.. Nó tham lam nhìn ngắm avatar của anh, nó tham lam tìm kiếm một dấu hiệu anh cũng nhớ về nó.. Nhưng vô ích..

Chạy theo anh một đoạn dài, rẽ theo anh vào hướng ngược con đường về nhà. Sau lưng anh như vô số xe cộ khác ngược xuôi trên đường. Anh vô tình.. nhưng nó hữu ý..

Anh vô tình rời khỏi nó, đến công tác ở một thành phố mới..
Nó hữu ý cố gắng hoàn thành năm cuối, rồi cũng tìm một công việc gần anh..

Anh vô tình quay đi, lễ tốt nghiệp cũng chẳng gọi..
Nó hữu ý đánh tiếng với người bạn thân nhất của anh nó sắp lên Sài Gòn..

Anh dừng lại trước một bệnh viện tư nhân, rẽ theo hướng chỉ dẫn nhà xe nhân viên.. Nó chợt hiểu hôm nay anh trực đêm..

Đứng lặng trước cửa một lúc lâu.. mông lung suy nghĩ rồi hít thật sâu tự điều chỉnh cảm xúc cho mình.. Lấy điện thoại mở lên trang cá nhân của anh, vuốt khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, nó rơi nước mắt..

Thật lâu sau đó, nó lắc đầu, lau vội hai bên mắt.. bước xuống mở cốp xe lấy kính đeo vào..

Ngày trước anh dặn nó rằng, là con gái, ra đường phải mặc áo khoác, đeo găng tay và váy chống nắng.. đừng để da bị cháy. Đeo cả khẩu trang. Kính mắt đã đeo sẵn nên anh không lo nó bị bụi bay vào mắt..

Lúc đó nó bướng bỉnh cãi lại.. vướng lắm, nó chẳng muốn, nó không sợ cháy da, nó chỉ sợ gò bó..

Bây giờ không có anh ở đây nhắc nhở, tự dưng nó lại ngoan ngoãn làm mọi thứ. Tự dưng lại bật cười, anh có ở đây để xoa đầu khen nó ngoan đâu..

Chẳng biết bằng cách nào nó trở về ngôi nhà quen thuộc của mình.. một cách thần kì nào đó nó bò về phòng, mở tủ.. vuốt ve một chút chiếc áo đấu mang số 86 có cả chữ ký của Podolski vắt ngang dòng chữ Goonerrette. Nước mắt nó lăn dài.. chiếc áo đấu này là một nửa yêu thương. Con số 18 nằm ở nửa kia, trên đó cũng có một chữ ký của cầu thủ anh yêu thích.. đôi áo đấu từng mang dấu ấn của anh và nó, một đôi Gooner yêu nhau được khá nhiều người biết đến trong cộng đồng AFC. Đã một thời gian rất dài anh và nó là sự ngưỡng mộ và mong ước.. các chàng trai mơ ước người yêu mình cũng yêu bóng đá và yêu Arsenal, các cô gái mơ ước một chàng trai vì mình không ngại khoe ra cho cả thế giới, chiều chuộng được chữ ký của anh chàng mình thích để đổi lấy một nụ cười..

Chỉ là... "đã"...

...

Sáng ngồi dậy với đầu nặng trĩu, nó bật cười nhìn quần áo y nguyên chẳng kịp thay từ hôm qua, tủ quần áo mở, giày vứt lung tung góc nhà.
Bước xuống nhà.. chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đều liên quan đến anh..
Arsenal.. One piece... đỏ và trắng.. papercraft.. origami..

Hay là vốn dĩ những thứ anh yêu thích đã từ lâu trở thành một phần trong cuộc sống của nó..

Mở cửa, một hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn.. nó mỉm cười..

Đã ba năm nay, mỗi đầu mùa giải, sẽ có một hộp quà nhỏ trước cửa nhà nó.. Bên trong là ba bộ áo đấu năm đó của Arsenal. Trên lưng áo chỉ đơn giản một dòng chữ PuPu.

Chẳng biết của ai. Người biết nó thích Arsenal rất nhiều. Trong cộng đồng Gooner, người thích nó cũng không ít.. nó chỉ hy vọng là một người.. nhưng không dám nghĩ, nó sợ mình lại rơi nước mắt..

Cười thật tươi, nó ôm chiếc áo đấu quay trở vào nhà..

...
Một góc hành lang của dãy chung cư, một chàng trai cao gầy thu trọn mọi hành động của nó vào mắt..

Cứ luôn cười như thế nhé PuPu.. dù em chẳng biết người đem cho em nụ cười.. nhưng chỉ cần em cười là đủ..

.PU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro