Oulu yêu thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crepic: Walmart.com

.........

Uyên Nhi ngước nhìn dọc trên con đường đông đúc đầy người xa lạ.

Cô gái hai mươi tuổi một mình nơi đất khách, nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ cả người yêu... à, chưa có người yêu. ^^... nên thôi bỏ qua vế đấy...

Oulu chiều thu đẹp đến mơ màng. Cái lạnh dìu dịu thổi thốc vào mặt, luồn vào trong từng lớp vải vờn nhẹ trên da thịt mang đến một cảm giác mơ hồ dễ chịu. Con đường trở về khu nhà sinh viên rải đầy lá vàng, vài chiếc nhẹ nhàng xoáy theo đợt gió lác đác bám lên balo, rơi cả vào giỏ xe.

Uyên Nhi guồng chân đạp ngược gió, khe khẽ hát theo bản ballad nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe. Lòng dâng một chút xót xa... khóe mắt hơi cay, không biết vì gió hay vì tâm tư..

Trong căn phòng nhỏ, cô bạn người Nauy đang gọi video tâm sự với người yêu. Cánh cửa bật mở, cô vẫy tay với Uyên Nhi, ra hiệu lại gần, đoạn quay màn hình về phía người bạn cùng phòng vừa trở về.

'Hello.'

'Honey, Dor come back!.'

'Hi beautiful girl, can I have your fone number??' . Anh bạn của cậu trai kia đưa đầu vào màn hình trêu ghẹo.

Uyên Nhi bật cười, không đáp. Vẫy vẫy tay rồi xoay người vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, cô bạn vẫn đang luyên thuyên với người yêu mình bằng tiếng địa phương, tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên.

Mia và Uyên Nhi là những du học sinh của trường đại học Oulu, Phần Lan. Mia học Y Khoa còn Uyên Nhi là sinh viên ngành Kiến trúc.

Cô thích vẽ, đặc biệt vẽ tranh bằng chì than rất đẹp. Những bức ảnh phong cảnh của cô cứ như một anh phó nháy nào đấy chụp lại rồi chỉnh màu sang Grayscale.

Gấp quyển sketchnote lại, Uyên Nhi mơ màng nhìn ra hàng cây chuyển màu đỏ rực trải dài. Chợt một đĩa bánh ngọt được đặt trước mặt, cô ngước lên, là anh bạn cùng phòng của người yêu Mia.

Hai chàng trai kia cũng là sinh viên của Đại học Oulu. Mia yêu anh chàng Torrence, một chàng trai Nauy đẹp mã, dịu dàng. Người còn lại, nghe Tor vẫn hay gọi là Lucas, cả hai đều là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin. Uyên Nhi bật cười. Giống với anh chàng cầu thủ Lucas Podolski mà cô vẫn luôn yêu thích.

'Do you like some sweet cake?'

'Thanks so much'.

Uyên Nhi mỉm cười, má lúm đồng tiền cùng đôi mắt long lanh làm anh chàng kia ngẩn ngơ. Cô vẫn kiệm lời như vậy, ít nói, nhưng không gây nên vẻ lạnh lùng xa cách. Ngược lại nụ cười của cô luôn mang cho người đối diện một cảm giác đáng yêu về cô gái châu Á nhỏ bé, hiền lành.

Lucas trở về sân bóng, nhanh chóng nhập cuộc vào trận đấu sau pha xoay người đón bóng từ Tor. Uyên Nhi chống cằm nhìn theo. Lucas không mang vẻ đẹp như Tor, nhưng dáng người rắn chắc cân đối tạo nên một cảm giác yên ổn muốn dựa dẫm. Làn da sậm hơn những anh chàng Tây Âu, gương mặt mang một vẻ đẹp lai thu hút. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt không to tròn nhưng ánh nhìn đầy cương nghị. Đôi lúc Uyên Nhi thầm cảm thán rằng đúng ra Lucas nên đi đóng phim ấy, vào vai mấy anh soái ca quân nhân hay siêu anh hùng chẳng hạn.

Ở Oulu, Uyên Nhi không có nhiều bạn bè. Ngày đầu nhập học, cô gặp Mia ở văn phòng, nói chuyện vài câu thấy vui vẻ thì rủ nhau đăng ký cùng phòng ở khu nhà sinh viên. Mấy lần ra ngoài cùng Mia thì gặp và quen biết thêm với Tor và Lucas, thêm vài người trong teamwork trên lớp, tính ra cũng chỉ vừa đủ mười đầu ngón tay. Thế nhưng cô chẳng buồn, ngược lại cứ thế nhẹ nhàng tận hưởng quãng thời gian bốn năm du học này. Đúng là ồn ào náo nhiệt, chẳng thích hợp lắm đối với xứ Oulu thơ mộng.

'BE CAREFUL!!!!'. Lucas hét toáng khi quả bóng rổ bay thẳng vào mặt Uyên Nhi, cô nhanh chóng nghiêng người rồi vươn tay chụp lấy trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn con trai. Đứng lên bước vài bước đến vạch 3m, nhún người vung tay, một đường cong đẹp mắt đáp rổ làm họ vỗ tay rần trời. Nở một nụ cười thật đẹp, cô gật đầu chào mọi người, vẫy vẫy tay rồi xoay đi về phía canteen.

"Why Mia call you by Dor?" _ Lucas đặt ly nước cam xuống trước mặt cô, kéo kéo chiếc khăn quấn quanh cổ, vừa lau vội vã mồ hôi đầm đìa trên mặt, vừa hỏi.

"My name is so hard to call, so she call me by my English name: Dorothy".

"Where are you from?". Lucas ngồi xuống đối diện cô, nheo mắt hỏi.

Uyên Nhi nghiêng nghiêng đầu, nhìn chàng trai trước mặt. Đi chung vài lần nhưng chưa bao giờ cô và cậu trai ấy nói với nhau quá nhiều, bất quá chỉ biết gọi tên nhau. Uyên Nhi vốn kiệm lời, cũng chẳng thích tự giới thiệu bản thân.

"I'm from VietNam, a country in South East Asia".

"Hey, my Mom is Vietnamese"

Uyên Nhi tròn xoe mắt nhìn anh chàng đối diện. Đúng là Lucas có một vài nét lai châu Á, nhưng chẳng nghĩ lại mang một nửa dòng máu Việt Nam. Nơi xứ người, gặp được một-nửa-đồng-hương thế này, hảo cảm của cô dành cho chàng trai kia lại được cộng thêm vài điểm.

Dù rằng Lucas chỉ biết vài từ tiếng Việt, nhưng cảm giác thân thuộc chẳng biết từ lúc nào cứ chờn vờn giữa hai con người này.

Những câu chuyện của hai người xoay quanh quê hương Việt Nam và đất nước Bắc Âu này.

Uyên Nhi lớn lên ở vùng Tây Nam Tổ quốc, là một cô gái thích khám phá nên đã đi rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S. Những câu chuyện về con người, về khung cảnh đẹp tuyệt vời theo lời kể của cô cứ hiện lên tràn đấy màu sắc trong tâm trí của Lucas. Thỉnh thoảng, Uyên Nhi còn tặng anh những bức tranh phong cảnh trắng đen, góc dưới có vài chữ sơ lược về một địa danh nào đó.

Lucas sinh ra ở Phần Lan, chưa được về thăm quê ngoại lần nào. Anh không thích kể chuyện như Uyên Nhi, nhưng mỗi cuối tuần, anh chàng lại đưa cô đi một vài nơi thật đẹp. Khi thì cô ngồi nghiêng phía trước sườn xe đạp, nghiêng đầu ngắm nhìn con đường thẳng tấp đầy bóng cây. Khi thì cô đứng im lặng trên sườn núi, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió trong lành.

Mia vẫn hay trêu Uyên Nhi là sống trong cổ tích. Cô cứ như nàng công chúa nhỏ nhẹ nhàng, chỉ thích những nơi lãng mạng không quá ồn ào. Nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ năng động đến bướng bỉnh. Cứ như sự kết hợp giữa hàng Rapuzel và Brave vậy.

Mấy ngày sau, Mia có đợt thực tập xa trường, thế là hằng ngày, Lucas lại đứng đợi Uyên Nhi dưới sân khu nhà, cùng cô đạp xe lên lớp, cùng ăn trưa, rồi cùng trở về.

Mùa đông ở Oulu, những ngày đầu tiên có tuyết, Uyên Nhi thích đứng trên những bậc tam cấp của những ngôi nhà trên phố, đưa tay chơi đùa với những bông tuyết là đà đáp xuống mặt đường. Những bông tuyết trắng tinh khiết lượn lờ, khẽ đáp xuống lòng bàn tay, khẽ đáp lên vai, lên tóc cô gái nhỏ, như làm bừng sáng thêm nụ cười đáng yêu. Những lúc thế này, tim Lucas cứ như ngừng đập, ngơ ngẩn nhìn ngắm người con gái trước mặt, tưởng như một thiên sứ đáng yêu mà Chúa cử xuống ở bên cạnh anh như một món quà ngày giáng sinh.

Uyên Nhi bảo với Lucas rằng cô thích tuyết. Việt Nam là xứ nhiệt đới, tuyết là một điều rất hiếm xảy ra, chỉ một vài ngày lạnh nhất ở nơi cao nhất đất nước mới có thể thấy được những kết tinh này. Nơi cô lớn lên lại càng không thể nhìn thấy tuyết, chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng. Kiểu như bọn bạn cô thời phổ thông hay đùa thì là mùa nóng và mùa rất nóng.

Ngày hai hai tháng mười hai, đông chí, tuyến bám một lớp dày trên mặt đất đã được cào thành một con đường bằng phẳng trải dài từ khuôn viên trường đại học đến khu nhà ở sinh viên. Mia nũng nịu ngồi trong lòng Tor, áo khoác len dày màu đỏ kéo cao đến tận mũi, nón len chụp tai cũng màu đỏ, đôi tay vùi vào hai túi áo của Tor. Uyên Nhi kéo chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, dí mặt vào khung kính nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Từ giữa sân, cây thông to lớn đang được nhộn nhịp trang trí. Chủ yếu bọn sinh viên xa nhà thèm không khí ấm áp ngày đông hò nhau làm một kỳ giáng sinh đơn giảng. Đối với Uyên Nhi, Giáng sinh chỉ như một ngày lễ ở nơi cô đang sống, không phải quá đặc biệt, nhưng cũng đủ làm tinh thần phấn khởi theo niềm vui của những người xung quanh.

Kỳ nghỉ đông của khoa cô kéo dài đến hết ngày hai tháng một. Uyên Nhi định tranh thủ dịp này du ngoạn đâu đó, ngắm nghía không gian ngập tuyết mình từng mong ước được nhìn thấy.

Lucas từng hỏi vì sao Uyên Nhi thích tuyết. Cô chỉ lắc đầu cười.. không biết nữa... chỉ là đơn giản khi ngắm những bông tuyết rơi rơi, trong lòng cô thấy nhẹ nhàng. Bước trên lớp tuyết lạo xạo dưới chân, cảm giác ngập tràn mềm mại.. thế là thích. Hơn nữa, những ngày tuyết lạnh, rúc mình trong ổ chăn hay lọt thỏm giữa những lớp áo, vùi trong tay ly cafe nóng làm người ta cảm giác thích thú những hơi ấm.

Lucas bật cười nhìn cô gái thở lên kính những vệt mờ hơi nước, rồi lấy tay lau lau, ngắm nhìn những sinh viên bận rộn dưới sân, đầu khẽ nghiêng, mái tóc nâu sậm hơi uốn nhẹ rơi trên vai chiếc áo khoác trắng tinh. Cảm giác ấm áp, cứ muốn ôm gọn cả cục trắng trắng kia vào lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhét vào tay cô ly cafe nóng, thỏa mãn nhìn mặt cô ửng hồng vì lạnh đang chu môi thổi phù phù hơi nước. Anh đẩy một món quà nhỏ sang cho Uyên Nhi, xoay lưng về phía cửa sổ nhìn ngắm những biểu hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cô.

Uyên Nhi mở quà, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim có mặt nhẫn hình một con cáo đang cuộn tròn đuôi thành thân nhẫn. Phía dưới còn một tấm thiệp nhỏ. Uyên Nhi đoán được Lucas có ý gì, khẽ đỏ mặt, không ngẩn lên mà mở thiệp, trên đỉnh đầu còn cảm giác được ánh nhìn chăm chú của anh.

"Will you be my love, Dor?"

Một hàng chữ đơn giản trên tấm thiệp vuông gấp gọn cũng đủ làm tim cô đập loạn xạ. Cảm giác máu huyết bơm tứ tung, trong chốc lát mặt nóng bừng, nhưng hạnh phúc như những đợt pháo hoa nở bùng trong đầu rồi nhẹ nhàng rơi xuống len lõi vào từng ngõ ngách trong lòng.

Lucas đứng dậy, bước đến trước mặt Uyên Nhi, hai bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy tay cô, nhìn chăm chú cô gái nhỏ, im lặng chờ đợi... Uyên Nhi ngước lên, đối diện với đôi mắt đầy nét cười, lại đỏ mặt, gật gật đầu. Lucas toét miệng cười để lộ chiếc răng khểnh không cân đối, càng làm nụ cười anh thêm đặc biệt đến mê mẫn. Anh lấy chiếc nhẫn trong hộp, nâng bàn tay trái của cô lên, đeo vào ngón giữa rồi vươn tay ôm chầm lấy người kia vào ngực.

Lucas cao lớn, Uyên Nhi nhỏ bé. Vòng tay cô vừa đủ vòng ra sau lưng anh, vùi mặt vào bờ ngực lớn. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, hai người ôm nhau một lúc lâu, lắc lư, đến khi cửa bật mở mới vội vàng buông nhau ra...

"Oh oh... sorry sorry...". Mia vừa khép cửa, bước lui ra ngoài, vừa cười trêu. Uyên Nhi còn nghe rõ ràng tiếng khúc khích của Tor.

Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng chặt, Uyên Nhi chợt trống rỗng không biết phải nói gì làm gì. Lucas đưa tay kéo khuôn mặt cô quay lại đối diện với mình, dịu dàng hôn xuống đôi môi ửng hồng. Uyên Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng dần khép mi, hưởng thụ nụ hôn đầu tiên của một tình yêu nơi xứ người.

Sáng hôm sau, bốn người - hai đôi lục đục lôi nhau xuống bãi xe của khu nhà ở, bắt đầu lên đường tận hưởng kỳ nghỉ đông.

Xe vừa đi một đoạn, Uyên Nhi ngồi dãy ghế phía sau đã tựa vào vai Lucas ngủ ngon lành, cánh tay vòng qua khuỷu tay anh, mười ngón tay đan với nhau thật chặt. Đêm qua vừa nghe Lucas bảo anh và Tor sẽ đưa hai cô gái đến Lapland, cô liền phấn khởi đến mức không thể nào ngủ được. Suốt cả đêm cứ luyên thuyên mãi với Mia về nơi sắp đến, về ông già Noel và những chú tuần lộc. Sợ sáng dậy muộn, Uyên Nhi thay sẵn trang phục cho hôm sau rồi cứ để nguyên vậy trèo lên giường, trùm chăn. Mia chịu hết nổi, ừ hử rồi rơi vào giấc nồng thì cô vẫn lăn tới lăn lui, tưởng tượng đủ kiểu cho chuyến đi chơi đầu tiên với anh người yêu. Hậu quả là sáng hôm sau, Lucas bất đắc dĩ lắc đầu, lôi cô người yêu nhỏ còn mơ màng ra từ đống chăn, cõng xuống xe.

Tor ngồi ở ghế lái nhìn qua gương trêu đôi người yêu mới vài câu. Mia khúc khích cười, tranh thủ lúc Uyên Nhi còn ngủ say, tiết lộ vài điều về sở thích và thói quen của cô cho Lucas.

Đoạn đường từ Oulu đến Lapland chỉ tầm 230km, trên con đường rộng đầy tuyết, họ thong thả lái xe sau 3 giờ thì dừng lại. Lucas trùm chiếc áo lông dày lên người Uyên Nhi còn đang mải mê ngắm khung cảnh trắng xóa ngoài cửa xe, đội cho cô cái nón len ấm áp có chụp tai màu trắng, rồi mở cửa xe, lôi cô gái nhỏ ra ngoài.

Một thân trắng tinh như muốn lẫn vào tuyết, nhưng đôi mắt lấp lánh sáng của Uyên Nhi luôn nổi bật mà chỉ cần liếc ngang là Lucas đã bắt được. Anh cầm tay cô, đi một đoạn đường dài trên lớp tuyết dày tiến vào khu nhà nghỉ.

Không gian được sưởi ấm áp, bày trí đơn giản tinh tế, trần phòng lắp kính để có thể ngắm bầu trời Lapland mọi lúc. Uyên Nhi reo lên vui vẻ, tháo bỏ lớp áo khoác, chạy ào đến một góc phòng trông thẳng ra mặt hồ đóng băng. Lucas thuận tay treo áo của cô lên móc, sắp đôi giày lại gọn gàng rồi từ phía sau, vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Hơi ấm cùng mùi thơm dìu dịu của anh bao bọc lấy cô, tô rõ hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

Trên chiếc giường rộng, hai người trao nhau nụ hôn say đắm, đôi bàn tay to lớn khẽ vuốt theo thân hình mảnh mai rồi mười ngón tay đan chặt vào với nhau. Trên đầu họ, bầu trời với những ánh cực quang rực rỡ sắc màu, như một minh chứng của đất trời cho một tình yêu bắt đầu...kéo dài mãi về sau...

Một tình yêu không hứa hẹn, nhưng luôn đong đầy yêu thương...

Một tình yêu không hoa mỹ, nhưng ngập tràn say mê ...

Một tình yêu dường như không có điểm kết thúc... Hai con người như đắm chìm vào nhau..


__GINL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro