Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm anh 5 tuổi, cô 5 tuổi.

- "Băng Băng! Sau này lớn lên gả cho tớ nhá!"

- "Ừm!"

- "Vậy chúng ta móc ngoéo!"

Cô đưa tay lên móc ngoéo với anh, rồi nhìn anh cười típ mắt.

~~~~~

Năm anh 12 tuổi, cô 12 tuổi.

Trường họ tổ chức diễn kịch. Cô được chọn làm nữ chính, anh là nam chính. Nhưng... người cô muốn diễn chung... lại là anh của anh.

- "A Thiên! Cậu để anh Ngôn Hy diễn chung với tớ có được không?" - Cô làm nũng với anh.

- "Nhưng..." - Anh lưỡng lự.

- "Đi mà~~" - Cô nắm lấy tay anh tiếp tục làm nũng.

- "Được." - Anh không chịu được sự dễ thương của cô nên liền đồng ý.

- "Cảm ơn cậu!" - Cô cười vui vẻ rồi chạy đi tìm anh của anh.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, có chút xót xa.

Ngày diễn ra vở kịch, cô là công chúa, anh của anh là hoàng tử, còn anh là đức vua. Anh chúc cô hạnh phúc bên hoàng tử. Kết thúc cô và anh của anh nắm lấy tay nhau cao chạy xa bay.

Tuy là diễn kịch, nhưng hình ảnh của cô và anh trai mình luôn hiện hữu trong đầu anh. Đêm hôm đấy, gối anh ướt đẫm.

~~~~~

Năm anh 16 tuổi, cô 16 tuổi.

- "A Thiên!" - Cô gọi tên anh nhẹ nhàng, thân mật.

- "Gì đấy?" - Anh vừa đọc sách vừa trả lời cô.

- "Cậu... giúp tớ một việc được không?"

- "Việc gì?" - Anb vẫn đọc sách.

- "Thì... tớ muốn... tớ muốn tỏ tình với anh cậu. ><"

- "Cậu muốn tỏ tình với anh Ngôn Hy?" - Anh dừng lại, có chút ngạc nhiên và giật mình.

- "Ừm! Giúp tớ nhá!" - Cô làm mặt dễ thương.

- "Chuyện đó... Băng Băng..." - Anh khó xử.

- "Hả?" - Cô hỏi, điệu bộ ngây thơ.

- "À không. Tớ nghĩ cậu nên gặp và nói trực tiếp với anh ấy. Vậy... sẽ tốt hơn!" - Anh nói từ từ, giọng điệu pha chút thê lương.

- "Thật chứ?" - Cô vui vẻ.

- "Ừ."

Cô cười, nụ cười hạnh phúc, anh nhìn thấy mà trái tim đau.

Giờ giải lao, cô đi tìm anh ấy. Anh đi theo sau cô. Cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh ấy. Anh nghe thấy tất cả. Anh ấy cười, xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Anh ấy bảo cũng yêu cô. Cô hạnh phúc đón lấy anh ấy. Còn anh, lẳng lặng rời đi.

Anh đi đến bên gốc cây năm xưa. Nơi có lời hứa và cái móc ngoéo của cô. Anh vẫn nhớ... chưa từng quên. Người con gái ngây thơ khi ấy... cô bây giờ... là của anh trai rồi. Anh nên từ bỏ đi thôi! Nhưng... anh lại không thể dứt bỏ... trái tim anh bảo rằng còn hy vọng... trái tim anh bảo rằng đợi chờ đi... Và... anh chọn chờ đợi!

~~~~~

Năm anh 20 tuổi, cô 20 tuổi.

Hôm nay là ngày kết hôn của cô.

Mọi thứ đều thật đẹp đẽ và hoàn hảo.

Cô mặc chiếc váy trắng tinh, trông như một thiên thần. Cầm bó hoa hồng, tiến vào lễ đường. Khoác lấy tay anh ấy, cùng anh ấy nói lời nguyện ước.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Chỉ có một chàng trai đứng lặng lẽ ở một góc tay cầm ly rượu vang giơ lên và lẩm bẩm.

- "Chúc mừng đám cưới! Anh trai của tôi! Băng Băng của tôi... à không, chị dâu... chúc chị và anh của em... trăm năm hạnh phúc!"

Anh uống một phát hết ly rượu. Hôm nay, anh trai anh kết hôn rồi. Hôm nay, cô chính thức trở thành chị dâu của anh rồi. Anh phải quên cô đi thôi.... mối tình đơn phương suốt 15 năm... anh vì một cái ngoéo tay mà tin tưởng và chờ đợi cô suốt 15 năm... Nhưng, duyên phận của cô, lại là anh trai của anh, người cô yêu, lại là anh trai của anh. Anh bây giờ, quyết tâm triệt để từ bỏ cô, anh sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình... và... hoàn toàn quên đi cô.

-Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro