Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau được 5 năm kể từ khi cô tốt nghiệp cấp 3.

Anh rất yêu thương cô, chăm sóc cô từng chút một. Cô cũng vậy. Quan tâm anh từng li từng tí.

Tình yêu của họ khiến mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ.

Cho đến một ngày, anh uống say bí tỉ. Khi về đến nhà, chạy đến ôm cô.

-  "Nhi Nhi, tha thứ cho anh!" 

Cô khựng lại. Nhi Nhi là ai chứ? Nhưng tha thứ cái gì? Đang suy nghĩ thì anh ngất đi, cô bèn đỡ anh vào giường, chăm sóc cho anh, quyết sáng mai sẽ hỏi rõ.

Sáng hôm sau.

Anh tỉnh lại. Đầu đau nhức. Cô đi vô bưng một bát canh giải rượu đưa cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy. Uống xong, cô hỏi anh:

- "Thiên, Nhi Nhi là ai?"

Anh thoáng giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh.

- "Sao em hỏi vậy?"

- "Hôm qua anh vừa về đã lao vào ôm em, còn gọi em là Nhi Nhi."

- "Ngôn Ngôn à anh..."

- "Không sao. Anh cứ nói đi."

- "Thật ra, Nhi Nhi là cô hàng xóm anh quen từ bé, rất thân với anh. Vào 8 năm trước, cô bé bị tai nạn. Người nhà nói với anh cô bé đã mất, họ đưa thi thể về Mỹ an táng. Còn chuyển cho anh một bức thư. Bức thư ấy là bức thư cô bé định đưa cho anh năm 18 tuổi. Nếu như hôm đấy anh không hẹn cô bé ra ngoài, cô đã không bị tai nạn. Đã không ra đi." - Anh hồi tưởng lại, khuôn mặt thê lương. Cô thấy mà lòng chua xót.

-"Thiên, đừng tự trách. Ai cũng có số mệnh của mình. Và Nhi Nhi chắc cũng không trách anh đâu, anh đừng tự trách mình."

-"Em biết không. Hôm qua, anh đã gặp một cô gái rất giống Nhi Nhi. Nên anh mói nhớ lại chuyện xưa. Xin lỗi em!"

-"Không đâu. Em hiểu mà."

-"Cảm ơn Ngôn Ngôn."

Anh ôm lấy cô. Cảm nhận sự ấm áp của cô, như để an ủi vết thương lòng của mình, cô cũng vỗ về anh, đồng cảm với anh.

Do mệt mỏi, anh thiếp đi trong lòng cô. Vẫn nắm chặt tay cô. Cô cũng không nỡ buông tay anh. Ngồi xuống bên anh, quan sát anh.

- "Thiên, em không biết quá khứ của anh ra sao. Nhưng xin anh, hiện tại và tương lai đừng bỏ rơi em." - Cô hôn lên trán anh thì thầm. Rồi cô cũng thiếp đi bên cạnh giường.

Anh từ từ mở mắt. Lời cô anh đã nghe. Anh bế cô đặt lên giường chung với anh. Ôm cô cùng đi vào giấc ngủ.

Chuông của vang lên. Đánh thức anh và cô. Anh đứng dậy ra mở cửa.

- "Hi Darling! Anh còn nhớ em không?

Anh sững người, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô đi ra.

- "Ai thế anh?"

Khi trông thấy cô, cô ta cũng vài phần ngạc nhiên.

- "Ai đây Thiên? Người giúp việc nhà anh à?"

Anh lúc này mới bình tĩnh lại đáp:

- "Đây là bạn gái anh."

Cô theo phép lịch sự.

- "Chào em!"

- "Thiên! Anh đã hứa sau khi em 18 tuổi sẽ lấy em. Hiện em đã 21 tuổi rồi, anh phải thực hiện lời hứa."

Cô ta nói như thể cô không có ở đó.

- "Nhi, gia đình em nói với anh là em đã mất, cho nên anh..."

- "Em mặc kệ, bây giờ em chưa chết, em về rồi. Kẻ thay thế em có thể đi rồi."

Cô ngớ ra. Kẻ thay thế? Cô từ lúc nào thành kẻ thay thế, thành tiểu tam chen giữa họ?

Cô chạy đi. Chạy khỏi đó. Chạy khỏi nơi khiến cô nhơ nhuốc đó.

- "Ngôn Ngôn..." Anh định đuổi theo thì cô ta giữ lại.

- "Thiên! Em rất nhớ anh!" - Cô ta ôm lấy anh.

- "Nhi Nhi, bỏ anh ra."

- "Không. Anh là của em. Không phải chị ta."

Anh gạt tay cô ta ra, chạy theo cô. Không để ý, băng qua đường, một chiếc xe đâm vào anh.

Cô cùng cô ta hoảng hốt, nhìn anh nằm giữa vũng máu. Xe cứu thương nhanh chóng tới đưa anh đi. Cô ta nhanh nhảu ngồi lên cùng, còn cô, chỉ đứng bất động như trời trồng, thầm mong anh không sao.

- Còn ? HE hay SE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro