CĂN BỆNH MANG TÊN TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#2

《 MÙA THU 》
  " Tút...Tút "
  
  " Alô " đầu dây bên kia lên tiếng.

Trái tim Tô Cẩn An khựng lại vài giây , đã một năm rồi kể từ khi Hàn Ngôn sang Anh . Cẩn An còn tưởng như là 10 năm trôi qua rồi. Từ bé đến lớn đây là lần đầu Hàn Ngôn xa cô lâu như vậy. Cứ nghĩ đến anh , nghe tiếng anh cô lại muốn khóc. Có lẽ là  do cô yêu Hàn Ngôn quá nhiều đi.
  
" ..."

" Tiểu An ?"

" Tiểu Ngôn !Anh khỏe không ?"

" Anh khỏe ! Còn em , bệnh của em sao rồi ?"

" Em vẫn ổn ! Chỉ là rất nhớ anh " cô thỏ thẻ.

" Haha ! Mèo con xa anh một năm , biết nhớ anh rồi sao "

Đúng ! Cô nhớ anh , nhớ rất nhiều . Không có anh ở cạnh  thế giớ của cô thật nhỏ bé . Cô chỉ ước ngay lúc này được xà vào lòng anh , dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ nhắn , được anh    khen rồi xoa đầu như lúc nhỏ. Được anh dịu dàng chăm sóc, nâng niu. Muốn lại chạy lẽo đẽo theo anh đòi anh đưa đi chơi. Nhưng ước mơ không phải lúc nào cũng thành thật. 1 năm sau khi anh đi, bệnh của cô ngày càng nặng. Bây giờ  cô chỉ có thể bệnh nằm trên giường nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ...
 
  "Anh ở đó sống tốt không ? "

  " Yên tâm ,anh ở đây rất thoải mái "

  " Vậy .... bao giờ anh về ?"

  " Um...có lẽ là một năm nữa anh sẽ về "

Trong lòng Tô Cẩn An có chút hụt hẫn. Cô không biết năm sau anh về cô còn có thể nhìn thấy anh hay không nữa.
 
  "Anh tiểu Ngôn ! "

  " Hửm ?"

  " Lúc anh đi còn nhớ đã hứa với em cái gì không ?"

" Anh nhớ chứ "

" Anh hứa sinh nhật em sẽ về ,sẽ chụp thật nhiều ảnh cho em xem , sẽ mua nhiều đồ ngon cho em ,còn cả món quà bất ngờ nữa . Anh không được nuốt lời đâu đó"

" Tại hạ làm sao dám thất hứa với đại nhân chứ"

" Hừ ! Lại trêu em" cô cười khúc khích.
 
" Tiểu Ngôn ăn cơm thôi " giọng con gái từ phía bên kia đầu dây .

"Chờ anh chút bảo bối " giọng Hàn Ngôn trả lời cô gái đầy nuông chiều.

Bảo bối ? Hàn Ngôn trước giờ từng gọi cô là mèo con, heo ngốc, bé lười, nhưng chưa từng nghe anh gọi 2 chữ " Bảo bối " ngọt ngào như vậy với cô.

" Ai vậy ?"

"À ! Là bạn gái anh ! Có lẽ năm sau anh sẽ đưa cô ấy về ra mắt luôn "

"À ! Thì ra...thì ra.."

Hai chữ bạn gái như sét đánh ngang tai . Nước mắt cô thoáng chốc lăn dài trên má, nhưng rồi cô cố lấy lại bình tĩnh , lên tiếng một cách tự nhiên nhất.
  " Thì ra là chị dâu nhỏ sao ? Bao giờ em được uống rượu mừng đây "

" Nhất định tới lúc đó  sẽ mời em "

" Hì..." nụ cười gượng gạo trên môi cô dần trở thânh mếu máo. Như đứa trẻ bị vứt bỏ. Nước mắt cứ rơi dài trên mặt, vừa mặn vừa đắng . Tim cô đau quá , khó thở quá .

" Tô tiểu thư ... tới giờ khám rồi ạ " chị y tá bước vào cắt ngang dòng tâm trạng của cô.
 
" Ừm ! Chờ tôi chút " cô đáp lời

Tô Cẩn An đưa máy lên dùng sự bình tĩnh cuối cùng nói với Hàn Ngôn...

  " Vậy em chờ đó, chờ rượu mừng của anh "

  " Anh nhất định phải thật hạnh phúc thì em mới vui "

  " Em nói gì lạ vậy , cứ như anh là người bị gả đi ấy "Hàn Ngôn nói đùa với cô

Không phải ! Chỉ là ... có lẽ đây là lần cuối anh còn được nghe giọng cô, lần cuối nói chuyện cùng cô bé 18 mà anh vẫn luôn xem là em gái này. Càng nghĩ càng đau, cô thở dài một hơi nặng nề...

  "Thôi em mệt rồi...tắt đây..anh cũng đi ăn cơm đi , đừng để chị ấy chờ "

  " Um "
Tô Cẩn An tắt máy ...điện thoại rơi xuống đất .Tim cô bây giờ đau , đau lắm , như  ai đó dùng dao rạch từng nhát vào vậy. Cảm giác khó thở lại ùa về . Máy đo nhịp tim đang giảm mạnh ,huyết áp cũng giảm theo.Cô ôm lòng ngực , ý thức  mơ hồ , lúc đó cô nghe tiếng y tá hét lên

" Bác sĩ ! Mau gọi bác sĩ ! Nhịp tim của cô ấy không ổn rồi "

Cô muốn đưa tay ngăn lại , bảo họ không cần đi đâu . Cho cô giải thoát khỏi cảnh nằm mãi trên giường bệnh chiến đấu mỗi ngày, đau đớn mỗi ngày , thà cho cô chết đi còn hơn. Nhưng cô làm gì còn sức nữa . Màn đêm dần kéo đến trước mắt cô . Kí ức hiện về . Tô Cẩn An mỉm cười , cô không hối hận. Chỉ cần anh sống thật tốt , thật hạnh phúc, thì đối với cô không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Lần này cô quyết định buông tay anh...

Bípppp__________________

  Máy đo nhịp tim về con số 0 rồi.
  Ác mộng này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

S/P: cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi