HỒI ỨC THÁNG TƯ- CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

《BV THƯ ÂN - PHÒNG BỆNH VIP 》

  ♤ Ngày 30 tháng 3 năm xxxx♤

" Tô tiểu thư ! Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo việc này, nhưng thời gian của cô không còn nhiều. Chúng tôi thật sự chia buồn!"

" Còn bao lâu ? " người nằm trên giường bệnh là một thiếu nữ ngũ quan vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất nhợt nhạt, gầy gò. Đôi mắt đầy nỗi u sầu, xa xôi nhìn ra cửa sổ. Cô đang nhìn những chiếc lá rụng ngoài kia. Đếm từng ngày trôi qua trên giường bệnh. 12 năm rồi kể từ khi cô 5 tuổi, thời gian cũng mau thật.

Bác sĩ có luốn cuốn kèm chút bất lực thở dài nhìn cô.

"haiz...Có lẽ là...2 ngày nữa "

" 2 ngày sao ? Đủ rồi..."

" Hả ? Đủ??" Vị bác sĩ ngơ ngác chưa hiểu lời cô.

" 2 ngày đủ để tôi thực hiện điều đó rồi..."

" Làm ơn hãy giữ bí mật này giúp tôi, hãy nói với người đó là tôi đã khỏe ..." Cô cười nhẹ nhàng như nắng mai nhưng ẩn chứa trên nụ cười đó là sự mong đợi, một ước mong nhỏ nhoi đang le lói..

"Tô Miên tiểu thư có người đến thăm cô này" một y tá bước vào phòng bệnh.

" Ừm ..."

Cô quay sang nhìn vị bác sĩ lần nữa ánh mắt đầy mong đợi " Nhé ?"

Bác sĩ nhìn cô thở dài một tiếng rồi đồng ý
" Thôi được rồi!"

Từ bên ngoài phòng bệnh một thiếu niên khoảng ngoài 20 mái tóc đen óng , đôi mắt nâu đuộm nắng và gương mặt anh tuấn đầy chững chạc bước vào. Anh nhẹ nhàng nhìn Tô Miên mỉm cười một cái, véo chiếc mũi hồng nhỏ nhắn của cô.

" Có nhớ anh không mèo con ? "

" Hứ ! Ai mà thèm nhớ cái đồ Thiên Trần heo ngốc nhà anh chứ "

" 3 ngày rồi mới đến thăm em " Tô Miên phồng má, giận dỗi quay vào trong vách tường không thèm ngó ngàng tới Thiên Trần..

" Thôi mà...anh xin lỗi ! Mèo con đừng giận anh nha ":》 Thiên Trần đưa tay xoa xoa đầu con mèo ngốc đang giận dỗi của anh..

"Hứ ! Em mặc kệ "

"Anh làm thế nào em mới hết giận đây...Mèo Con ~~~~"

Cô chính là chờ câu nói này của anh, nghe thấy liền quay sang nhìn anh cười tủm tỉm..

"Anh có thể dắt em đi chơi không ! 2 ngày thôi !"

" Không được ! Em đang bệnh !"

" Nhưng bác sĩ nói em đã khỏe hơn rất nhiều rồi mà! Xin anh đó ~~"

" Không tin "

" Anh có thể hỏi bác sĩ đóa ! Đúng không bác sĩ?" Cô đưa ánh mắt cầu cứu bác sĩ..

" À..Ờm đúng vậy a" vị bác  sĩ luốn cuốn một chút nhưng vẫn có vẻ bình tỉnh trả lời.

" Thật sao ? " Thiên Trần nghi hoặc hỏi lại

" Vâ...vâng "

" Anh thấy không ! Em nói là em khỏe rồi mà"

" Được ! Nhưng chỉ lần này thôi nhé !"

" Yeah ! " Cô nhảy thót lên vui mừng quên luôn bản thân đang bị bệnh.

Tô Miên cuốn quýt nhờ bác sĩ tháo ống truyền ra, rồi chạy ngay đi thay đồ. Cô nắm lấy tay Thiên Trần vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện. Hôm nay cô đã quyết định dùng những ngày cuối này để làm những việc mà từ trước đến giờ cô chưa từng làm. Bởi lẽ cô bị bệnh nan y từ nhỏ, ba mẹ lại mất sớm, chính anh đã nuôi lớn cô. Tuy vậy do căn bệnh quái ác này mà cô chưa một lần được tận mắt nhìn thấy cái mà cô vẫn hay được nghe nói đến 《 Thế giới bên ngoài 》

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi