HỒI ỨC THÁNG TƯ- CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄ĐẠI KẾT CỤC❄

Sáng sớm ánh nắng rọi từ cửa sổ vào chiếu lên làn da non nớt của Tô Miên. Cô bật dậy dụi dụi mắt rồi nhìn quanh. Mềnh bông, giường còn cả đệm nữa. Cả căn phòng này đều khác xa với mọi ngày, đầy màu sắc. Phải rồi, đây là nhà cô. Đây không phải là phòng bệnh lạnh lẽo, cô đơn thường ngày nữa. Đúng, cô về nhà rồi. Nhà của cô...
Tô Miên ôm lấy cái mềnh, thật hạnh phúc. Nếu đây là mơ, cô ước bản thân không bao giờ tỉnh lại.
 
  " Mèo nhỏ ! Xem nào xuống giường đc rồi! Em ngủ nướng quá đó..." Thiên Trần từ lúc nào đã vào phòng đứng bên cạnh véo má cô, lay cô xuống giường.

" Đau aaaaa! Bỏ tay anh ra coai !" Tô Miên như con mèo nhỏ xù lông với Thiên Trần.

" Hừ ! Anh lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp em thôi"

" Được rồi, được rồi. Không chọc em nữa. Xuống ăn sáng nào "

" Được . Anh xuống trước đi, em xuống ngay."

" Ừm! Nhanh đó, không là ngay cả cơm cũng không còn đâu" ;).

" Anh dám không" Tô Miên phồng má nhìn anh.

[5 phút sau]

Tô Miên từ trên cầu thang bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay cô mặc không phải là bộ đồ bệnh nhân thường ngày nữa mà là một bộ váy màu hồng nhạt có đường ren mỏng trên cổ áo đầy khí chất của một tiểu thư...

" Đồ ăn đều là anh làm hả?"

" Đúng vậy ! Ngon không?"

" Um ngon lắm "

"Ăn xong em muốn đi đâu ?"

"Đi công viên "

"Được thôi mèo con của anh "

[CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ MIU MIU ]

" Thiên Trần em muốn chơi cái kia, cái kia, cái kia nữa " Tô Miên ríu rít kéo áo Thiên Trần chạy hết chỗ này đến chỗ khác khiến anh không kịp thở.

" Thiên Trần anh qua đây xem. Tai thỏ này dễ thương quá nè " cô kéo tay Thiên Trần đến bên cạnh quầy bán quà lưu niệm.

" Anh thấy tai mèo hợp với em hơn đó "Thiên Trần chỉ tay đến chỗ tai mèo trên kệ.

" Thật...thật sao ?"cô đỏ mặt ấp úng không dám nhìn anh

" Thật mà ! Để anh đeo cho em! Xem nào..." Đeo cho cô mèo nhỏ xong anh đưa tay xoa xoa cầm suy nghĩ một hồi...

" Dễ...dễ thương không ? "

" Uhm...thật sự giống mèo ngốc nha "

"Anh...anh nói cái gì ? Nói lại nghe xem ?" Cô vừa hỏi vừa đưa tay véo tai anh.

"A! Đau..đau anh sai rồi, em rất dễ thương, rất dễ thương"

" Hừ, tạm tha cho anh"

" Giờ bổn cô nương muốn đi ăn kem"

" Được vậy để tiểu nhân hộ tống coi nương nha~"

[TIỆM CAFÉ LIVERN]

Một phục vụ nam đi đến đặt menu xuống bàn lịch sự hỏi "Quý khách dùng gì ạ ?"

"Cho tôi 1 café và 1 kem trái cây " Thiên Trần giở menu xem một lượt rồi trả lại cho phục vụ.

"Được, quý khách vui lòng đợi một lát ạ "

" Thiên ca..."

" Hửm...sao vậy mèo con ?" Thiên Trần chớp mắt nhìn cô mèo đang e thẹn mà cười tủm tỉm.

" Mặt em đỏ hết rồi kìa !! Có phải hôm nay anh đẹp trai quá hơm ~"

"Hứ!! Làm gì có! Mà anh đừng có suốt ngày trêu em nữa."

" Vậy em muốn hỏi gì nè ?"

" Thật ra emm..em muốn hỏi..anh .."

" Đồ uống của quý khách đây ạ " Người bồi bàn đột ngột đi đến đã ngắt ngang câu chuyện...

" Ca.. cảm ơn " cô ấp úng.

"Lúc nãy em nói...?"

" À..anh trước giờ xem em là gì của anh dị "

"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Em chỉ là nổi hứng nên thắc mắc chút thôi"cô đưa muỗng kem lên miệng.

"À..thì anh trước giờ vẫn xem em là em gái thôi"

Em gái ? Phải rồi trước giờ sự dịu dàng của anh ấy chỉ là dành cho một đứa em gái thôi mà. Trong mắt anh ấy cô vẫn luôn là một đứa trẻ, là con mèo nhỏ cầu yêu thương mà thôi. Đột nhiên tim có chút đau...

"XOẢNG" ly kem rơi xuống đất vỡ toang..

" Em sao vậy...có khỏe không hay anh đưa em về"

"Không sao...em chỉ là hơi chống mặt thôi"

" Còn nói không sao...mau..anh cõng em về"

"Em tự đi được..."cô nói rồi chạy ra cửa trước đợi Thiên Trần thanh toán tiền.

Sau đó cô rảo bước trên lề. Thiên Trần vẫn lẻo đẻo theo sau. Cảm giác ngày càng mệt mỏi. Cơ thể mỗi lúc một yếu đi.

" Thiên ca , sau này anh phải sống thật tốt" cô lẩm bẩm trong miệng

"Hả! "

"A! Không...có g.."

"BỊCH" Cô ngã xuống lề, mặt tái xanh...Thiên Trần chạy đến ôm lấy cô.

" Miên Miên...Tiểu Miên" anh hoảng hốt gọi to

" Em nhất định không được xảy ra chuyện" anh rút máy gọi cho 114.

[ BỆNH VIỆN THƯ ÂN - PHÒNG MỔ ]

Anh ngồi bên ngoài tay đỡ trán, trong lòng đầy lo lắng, tự trách. Là lỗi do anh, anh rõ ràng biết cô bệnh mà là dẫn cô đi khắp nơi như vậy...Đột nhiên bác sĩ mở cửa ra. Anh lao đến túm lấy vai bác sĩ...

"Em ấy sao rồi "

Bác sĩ chỉ thở dài rồi lắc đầu...

Anh buông vai bác sĩ ra, trước mắt tối sầm. Anh không phải đã hứa sẽ bảo vệ em sao. Vậy mà đến giờ lại không thể làm gì được.
 
"Không phải bác sĩ các anh rất giỏi sao ? Không phải đã nói em ấy đã khỏe sao ?" Từng lời nói của Thiên Trần thốt ra mang đầy đau khổ, tuyệt vọng.

"Thiên thiếu anh bớt đau buồn"

Thiên Trần nắm lấy cổ áo bác sĩ quát " Anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh đây ?"

Bác sĩ thở dài lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho anh " Hôm qua lúc anh chưa đến...cô ấy đã gửi thứ này cho tôi , bảo nếu cô ấy xảy ra chuyện hãy đưa nó cho anh xem nên.."

Anh cầm lấy mẩu giấy cay đắng đọc từng dòng chữ..." Thiên ca ca, em đây . Đầu tiên cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy. Em thật sự rất cảm động. Cảm ơn anh đã cho em biết sự dịu dàng ấm áp của gia đình. Em thực sự rất yêu anh, yêu anh lâu lắm rồi. Nhưng em lại sợ anh từ chối, nên em đã không nói. Em biết anh vốn chỉ coi em là em gái mà thôi. Vốn dĩ trong lòng anh em chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng em lại không xem anh là anh trai đâu. Em sẽ miễn cưỡng cho phép anh yêu người khác. Phải kiếm một chị dâu thật tốt đó. Đừng phụ lòng bổn cung nha. Thôi chúc anh hạnh phúc. Sau này đừng có vì em mà tự trách đó"

"Anh không cần ai cả...anh cần em...em đừng bỏ đi có được không?" Anh khụy xuống khóc nấc lên như đứa trẻ... Nếu anh nhận ra sớm hơn thì tốt rồi...

#Kết_nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi