CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng đêm nay thật sáng. Bên cạnh dòng sông hắn ngồi dưới gốc cây liễu, ôm lấy bầu rượu như vật bất ly thân. Hớp từng ngụm từng ngụm. Rượu rất cay nhưng cũng không cay đắng bằng nước mắt hắn bây giờ. Hắn nhìn về phía xa bờ sông rồi hỏi kẻ đứng cạnh hắn.

  "Quản gia ...Vương phi đâu ? Ta lại nhớ nàng rồi, mau gọi nàng đến đây."

Quản gia nhìn hắn, một cái nhìn đầy thương hại. Thở dài rồi lắc đầu.

  " Vương gia, ngài lại say rồi.."

  " Ta hỏi vương phi đâu!" Hắn có vẻ tức giận quát người quản gia.

  " Vương gia, người quên rồi sao ? 3 năm trước , chính tay người đã moi tim nàng ra để cứu mối tình đầu của người mà " lời nói của người quản gia rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại như dao cắt vào tim hắn.

" Hối hận rồi sao ?"

"Đúng ! Ta...hối hận rồi! Hư...uư hu" Nước mắt hắn tuôn trào rơi vào bầu rượu. Hắn nâng bầu rượu lên hớp một ngụm. Rượu bây giờ còn đắng hơn lúc trước nữa, vừa đắng...vừa cay.

" Ta sai rồi ! Ta biết sai rồi, hối hận rồi ! Ngươi gọi nàng ấy về đi! Nói nàng ấy đừng trêu ta nữa...đừng trốn nữa" đôi mắt hắn đầy bi thương nhìn lên bầu trời đen kịt. Hắn bây giờ thực sự say rồi...bây giờ nhận ra cũng quá muộn. Làm sao mà đưa nàng về bên cạnh hắn đây?
#Đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi