#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au thông báo trước là ngược rồi nhá*
_________________________________

" Một đứa sinh ra đã không thông minh thì làm được gì cho tương lai đây?" Bé trai 8 tuổi xinh xắn nhẹ nhàng thốt ra câu nói già dặn với bé gái bên cạnh kèm theo là tiếng thở dài thườn thượt .
" Hứ, ông cha ta chẳng phải có câu " Ngu đến đâu học lâu cũng biết sao"? đừng có coi thường mình, bản cô nương tài trí vô song chỉ là giờ tạm chưa xài được thôi"😏😏 bé gái bên cạnh đáp trả.
" Lam Lam, câu cậu vừa chính xác là " Dốt đến đâu học lâu cũng biết " đấy với lại... cái này không phải là ngu mà là quá ngu".
" Ơ ơ ..."
" Ơ ơ cái gì, 1×3=3 mà còn không biết bây giờ còn bày vẽ xài ca dao tục ngữ, leo cao quá xuống giùm đi". Sau đó, bé trai hiên ngang tặng cho bé gái kế bên một cái ký đầu đầy yêu thương.
" Ô ô .... Mẹ ơi Đông Đông đánh con"
-----------------------------------------
Câu chuyện nhỏ khác khi Lam Lam lên lớp 9.
"Mom, Lam Lam muốn thi vào trường điểm của quận, trường mà Đông Đông thi âý ."
" Xuống đi cục cưng..."
-----------------------------------------
Bạn sẽ làm gì khi từ nhỏ vốn không thông minh? Đặc biệt hơn cả là bên cạnh luôn có một đứa thông minh luôn đứng nhất lớp lải nhải suốt ngày chê bạn ngốc?
Nếu cậu âý được coi là mặt trời thì bạn mãi mãi bị coi là sao chổi.
Trường hợp của cô càng không từ nào diễn tả được khi đi thầm mến đứa suốt ngày bảo mình ngu, có tại cũng do... Đông Đông càng lớn càng đẹp trai quá. Haizz, tố chất của soái ca đầy mình đây mà.
À quên chưa nói, bạn Đông là hàng xóm của cô nghe bảo từ thời xa xưa hai bà mẹ còn là bạn thân thiết, chưa kể cùng cả ngày sinh. Khó tin lắm đúng không, Nhưng nó có thật đấy ^^ ( Tự hào).
---------------------------------------
Đầu năm lớp 10
May quá năm nay lại được học chung với Đông Đông rồi! Nguyên nhân tại bạn kia bị đau bụng nên nghỉ thi 1 môn- hoàn toàn không phải tại cô nhá 😄😄.
" Hello, Đông Đông năm nay lại học chung nữa há"
" Xui xẻo" cậu nói xong liền quay mặt đi nơi khác.
"Nhưng tôi thấy hên mà" cô mặt hớn hở vừa nói vừa nhìn sang cạnh Đông Đông thấy vẫn còn trống bèn nhanh nhảu đặt cặp ngồi xuống. Từ nay ai có ý đồ với Đông Đông thì cứ bước qua cửa của cô rồi tính... hahaha.
Đông Đông là của cô đừng hòng mơ tưởng đến.
" Minh Đông, chào bạn, năm nay lại chung lớp nữa rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng trong vắt vang lên bỗng làm bay đi niềm vui chỉ vừa chớm nở của cô.
Đông Đông quay sang " Là Huyên Nhi à, thật vui quá" tiếp đến còn tặng cho cô nàng kia một nụ cười cực thân thiện.
" Cái tên đáng ghét, cậu được lắm" cô nghĩ thầm liền hóa tức dùng tay hất mặt Đông Đông quay sang hướng khác.
" Cậu điên à?" Cậu quay lại trợn mắt nhìn cô. Biết mình không nói được gì nữa cô dậm chân chạy thẳng ra khỏi lớp.
Huyên Nhi, cái tên này chắc cô chẳng bao giờ quên được, nếu cô bị bảo là sao chổi thì cô ta lại được coi như vì sao sáng nhất trên bầu trời, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, luôn giữ danh hiệu hoa khôi của khối suốt những năm cấp 2 vừa qua. Ngoài ra còn là bạn học của cô và Đông Đông tận 9 năm qua, nếu không có cô chắc bây giờ đã là thanh mai trúc mã của Đông nhà ta rồi. Nhưng nói vậy thôi chứ hiện thực cũng chả khác là mấy khi dù cô có tồn tại nhưng chỉ cần nơi nào có cô ta xuất hiện cũng thành vô hình, cô bạn hiên ngang trở thành công chúa xinh đẹp bên cạnh Đông Đông trong sự reo hò của chúng bạn cùng lớp. Nhưng Huyên Nhi à, cậu cũng đừng quên, vị trí công chúa bên cạnh Đông Đông chỉ có một và đó nhất định thuộc về mình!
-------------------------------------
Hôm nay, sẽ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nếu Huyên Nhi không vác cái chân bó bột to đùng vào trường làm xôn xao cả lớp.
Lòng tốt đôi khi cũng làm người ta cảm thấy hối hận... Bằng chứng là giờ về ngày hôm đó, khi thấy Huyên Nhi nhích tầng bậc xuống cầu thang, kiềm lòng không được cô đến giúp đỡ cô ta vì đằng nào từ xưa đến giờ Huyên Nhi cũng chưa từng chơi xấu cô bao giờ nên miễn cưỡng dù sao cũng là bạn bè cùng lớp. Một bước, hai bước, ba bước bỗng Huyên Nhi hất tay cô lao thẳng xuống cầu thang trong tiếng kêu hoảng hốt của mọi người xung quanh.... Cô, trong phút chốc trở thành kẻ có tội khi chính mình không hề làm gì. Cô giương mắt nhìn xuống, là Đông Đông, cậu đang nhìn cô nhưng ... ánh mắt lại ngập tràn sự chán ghét thế này? Cô không hiểu thật không sao hiểu được mọi người không tin cô thì thôi tại sao đến Đông Đông cũng vậy... Cô cứ tưởng cậu sẽ khác... sẽ khác. Bởi cô nghĩ cậu biết cô không có thói quen đi giải thích nên chỉ cần một người hiểu là quá đủ rồi.
  Từ ngày hôm đó, mọi người ngày càng xa lánh cô còn Huyên Nhi cư nhiên nhận được sự yêu mến vì cô bạn đã tốt bụng bỏ qua " lỗi lầm" của cô,thật nực cười.
Không sao cả, cô tự trấn an mình, chỉ cần một Đông Đông là đủ rồi nhưng từ ngày hôm đó cậu cũng bỗng nhiên... kiệm lời hơn... Không còn những giờ ra về vui vẻ nô đùa, cũng chẳng còn những lúc dùng cơm trưa chung , không còn không còn gì nữa rồi ... thật sao, cậu âý thà tin Huyên Nhi cũng không tin đứa bạn từ thuở lọt lòng?
-------------------------------------
" Bác ơi, con qua rủ Đông Đông đi học chung, bạn có ở nhà không bác?"
" Hôm nay nó đi học sớm rồi con" Mẹ Đông Đông bảo.
Khi nghe xong câu này bỗng một linh cảm không lành dâng lên trong cô, bình thường tuy Đông Đông it nói chuyện hẳn đi nhưng cậu vẫn cùng cô đi học buổi sáng vì đó gần như là thói quen suốt bao năm qua nhưng sao hôm nay bỗng kỳ vậy?
Vừa đến lớp định giơ tay mở cửa thì chợt nghe một giọng nói vang lên " Mình thích cậu" " Mình biết" làm cô bỗng chợt khựng lại. Sao cô không nghe ra chứ? Đó chắc chắn là của Huyên Nhi, mở hé cửa nhìn sang phía đối diện đối tượng quả là... Đông Đông. Sau đó, hành động tiếp theo của Huyên Nhi làm cô như chết đứng, cô ta hôn cậu... mà cậu... lại không hề đẩy ra. Ai đó... làm ơn kéo cô ra khỏi đây được không? Nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống trong im lặng, không một tiếng nấc chỉ lặng lẽ mà rơi xuống. Hình như giống Đông Đông thường nói cô đúng thật là quá ngốc! Thích đến phát ngốc! Từ năm lớp 6 đến giờ cũng 5 năm rồi nhưng cậu có biết? Tại sao cậu nhìn ra được tình cảm của Huyên Nhi nhưng còn cô thì sao? Cô chịu đựng thật quá đủ rồi....
  Cô bỏ chạy mà không hề để ý có một ánh mắt đắc ý đang dõi theo ...
  Chạy vội cô va phải một bạn nam đang cầm chậu nước thế là ướt hết cả người. Phong Lam, mày còn có thể thảm hại hơn được không? Hình như bạn âý định đỡ cô nhưng cô lập tức đẩy ra rồi chạy một mạch về nhà.
" Mẹ, con muốn đi du học" cô nói bằng giọng chắc nịch.
" Sao thế con?" Mẹ thấy cô liền lo lắng  vừa cầm khăn lâu vừa hỏi.
" Con muốn mình giỏi hơn giỏi hơn giỏi hơn"
" Sao tự nhiên lại muốn giỏi hơn?"
Khi nghe đến câu này cô oà khóc nức nở... lý do đó cô mãi không muốn nói ra. Mẹ thấy thế chỉ đành ôm cô vào lòng dỗ dành " Được rồi được rồi nhưng con qua đó phải ở với ông nên phải ngoan ngoãn nghe chưa, bố mẹ phải lo việc công ty nên khi rảnh nhất định sẽ qua thăm con sau."
--------------------------------
Ngày 2/12 một chuyến bay đến Canada cất cánh trên bầu trời rộng lớn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro