#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện trước ngược rồi nên Tree quyết tâm cho lần này ngọt đến sâu răng* ( Lưu ý nhẹ =)) haha)
---------------------------------------------
       Chuyện xưa của Võ Quán Hưng Thịnh kể rằng bên cạnh vị lão sư lừng danh thiên hạ bỗng một ngày xuất hiện một bé gái lẽo đẽo theo sau mà chẳng biết từ đâu ra .... Sau này lại trở thành ' người thép ' của Võ Quán khi không có ai là đối thủ và được người người trên dưới kính nể gọi 1 tiếng " sư phụ nhỏ".
       Đại sư phụ của võ quán vừa đẹp là ông nuôi kiêm luôn chức sư phụ từ nhỏ của cô, còn nếu hỏi tại sao thì vì cô vốn là trẻ mồ côi may mắn được sư phụ nhặt ở trước cổng, người thường nói:" Ngươi cứ coi như gặp dịp ăn may bởi suốt ngày trong nhà chỉ có một mình ta, chán lắm!". Cơ mà ơn nuôi dưỡng cô vẫn sẽ mãi khắc ghi trong tim. Những người quen biết cô thường nhận xét về con người cô bằng mấy chữ: thông minh cá tính, mạnh mẽ bộc trực. Cũng phải thôi, người từ nhỏ đã luyện võ có mấy ai không như vậy, chỉ có cái thông minh là được trời sinh thiên vị chút thôi. Cho nhiêu thì cô nhận nhiêu, vừa đủ mỗi năm học đều đứng nhất trường xóa bỏ khái niệm " Dân thể thao thì ngu văn hóa".
------------------------------
 

      Hôm nay nhân ngày kỉ niệm lần thứ 88 thành lập Võ Quán, đại sư phụ chính thức " rửa tay gác kiếm" nhường lại cơ đồ cho cô - sư phụ nhỏ chính thức trở thành người kế nhiệm nhỏ tuổi nhất từ đó đến giờ.
------------------------------------------
        " A cướp cướp" Nhật Dạ đang đi siêu thị tay xách nách mang thì nghe thấy tiếng la thất thanh bên kia đường. Theo bản năng, cô lập tức quay qua thì thấy một người phụ nữ té chổng mông lên trời mà mặt chỉ còn cách mặt đường 2cm còn xa xa là tên cướp bị trật chân đang chạy như nhảy lo cò.
         " Xin lỗi chứ.... đùa nhau à" cô lảm nhảm, ráng nhìn cười rồi nhanh chóng vọt qua đường đặt túi xuống ngay trước mắt người phụ nữ nói hai tiếng " Giữ dùm" . Sau đó chạy thong thả tới gần tên cướp... 123... đúng 3s hạ đo dáng tên đó xuống đất xong bắt đầu mắng:" Đồ cướp ngốc! Đồ cướp không có kinh nghiệm! Ngươi giỡn với bà à? Mau mau trả túi rồi bà tha cho đi lo mà tu tâm dưỡng tánh" như anh hùng trượng nghĩa trong mặt mọi người xung quanh đang vỗ tay ầm ầm trước hành động đầy hiệp nghĩa của cô gái trẻ. Biết mình hết đường thoát tên cướp van xin, cô thả lòng tay đỡ hắn đứng dậy xong tranh thủ lúc người ta không để ý len lén nhét tấm danh thiếp của võ đường vào tay của hắn rủ nhỏ:" Ngươi muốn tu tâm dưỡng tánh hay trở thành cướp có kinh nghiệm thì cứ tới đây" vừa mừng thầm coi như mình vừa gia tăng học viên cho võ quán âý vậy mà không biết hành động này vô tình lọt vào mắt của một chàng trai ngoại quốc đứng lặng lẽ trong đám đông " Ohh! Thú vị thật, haha". " Cậu chủ mau đi thôi, bà chủ đang mong được gặp cậu lắm đó" " Được được đi thôi" cậu nhanh chóng đáp sau đó nhìn cô lần cuối khẽ mỉm cười rồi đi mất.
-----------------------------------------
        Trong một thư phòng rộng lớn, một chàng trai với màu tóc nâu hung khói nhàn nhả gác chân lên bàn lim dim mắt cho đến khi...
       Cạch tiếng cửa mở ra " Jack, tôi tìm được thông tin của cô gái âý ròi" tập tài liệu nhanh chóng được đặt lên bàn, phút chốc đôi mắt xanh xinh đẹp đã mở ra ánh lên sự thích thú. Đúng đúng từ hôm đó cậu đã sai người đi tìm hiểu về cô gái nọ tuy hơi không được lịch sự nhưng có tại cũng tại cậu chúng tiếng sét ái tình rồi nên phải đi kiếm người đó chịu trách nhiệm thôi.
        Lật tập tài liệu, cậu lẩm nhẩm:" Nhật Dạ! Tên đẹp đó" chứ rồi sau đó một tiếng WOAH thật lớn " Chủ võ quán Hưng Thịnh cái võ quán nổi như cồn tập trung toàn côn đồ chợ buá đó á?".
     " Cậu nói hơi quá rồi! Cái võ quán âý vẫn có những đứa trẻ ngây thơ như tui chứ bộ! Tôi từng là học viên chỗ đó này" William lên tiếng. Dù bạn thân cậu cũng không thể để bạn mình bêu xấu võ quán được, cái này gọi là tôn sư trọng đạo à ~~~ " Huống hồ nơi đó còn rất tốt hướng dẫn không it tên cướp hay trộm vặt cải tà quy chính, ế mà đừng bảo cậu không biết đám thuộc hạ của cậu đều được đào tạo cơ bản ở đó đấy, hắc bạch đạo nơi này cân tất.Chỉ có cậu! Là từ nhỏ được đào tạo riêng ở nhà thôi như kiểu sống tách biệt với đời thôi".
       " Haha.... hahahha không phải là không biết mà vẫn không tin được , đó là một cô gái một cô gái đó! Làm sao có thể chủ cái võ quán đó.... Sốc thật.... cũng thú vị thật haha" vẻ mặt cậu sáng ngời như tìm được báu vật vừa đúng là thứ mình thích.
       " Cậu điên à! Ngưng cái điệu cười đó lại! Biến thái chết được" William ôm vai mình nổi hết cả da gà không quên bày ra cái mặt hớn hở :" Vừa về nước đã nhìn trúng sư tỷ tui vậy cậu tính sao đây? Định tiến hay lùi? Ca này không phải khó thường đâu nhưng nếu cậu tiến thì báo trước sư phụ tui là hoa có chủ chỉ có điều tên khốn đó..... haizzzz bắt cá 4 tay tức chết đi được sư tỷ tui lại quá ngốc phương diện tình cảm nên cậu có nhiệm vụ cao cả là làm cho sư tỷ tỉnh ngộ ra".
       " Có tên sư đệ thế này cũng thật bất hạnh à ~~~~, à cậu sẵn cút đi nói với mẹ tôi bảo con trai yêu của bà âý đi kiếm con dâu đây.... haha" dứt lời Jack bật dậy khỏi ghế lập tức đi ra ngoài.
-------------------------------------
       Lúc này tại Võ Quán Hưng Thịnh có một sự đối lập không nhẹ giữa bên trong và bên ngoài.
       Khi bên trong là tiếng đấm đá, hì hục tập võ, tiếng hô đầy khí thế thì bên ngoài nói thẳng ra là trước cửa.... lại tĩnh lặng như tờ.
       " Rốt cuộc cậu có vào không? Đứng đâu nửa tiếng đồng hồ rồi đấy" William bực bội quát, " Hừ đồ vô ơn, cậu đã giúp cậu ta đi cửa sau năn ni  gãy cả lưỡi để sư tỷ thu nhận cậu ta tự tay dạy, biết cả mấy trăm người chỉ có cậu ta may mắn như vậy không hả, đó là chưa nói cậu ta cũng đâu có ngốc! Đường đường là boss của bang Rồng Đen mà giờ lại đi bày trò mình là công tử yếu đuối đi học võ, cậu còn có thể mặt dày hơn được không hả? Càng không thể tin giờ cái tên mặt dày vô sỉ  này lại bày cái lý do e cmn thẹn khi sắp gặp vợ tương lai đứng đây nửa tiếng đúng là không tin được, ta khinh!".
        Vừa rủa thầm xong, Jack cất bước, thấy thế William của chúng ta vừa mừng thầm thì cái tên đáng ghét này lại quay đầu hỏi:" Cậu nghĩ tôi có nên vào không?" Tức quá bạn Will bèn đạp một phát vào mông bạn thân, tên đó cứ thế lăn thẳng vào cửa rồi dừng ngay chân của người đứng nay bên kia cửa.
       Một tiếng la đằng sau Jack vọng đến:" Sư tỷ lâu ngày không gặp" làm người nằm trên đất bất giác sững lại.
       "Trễ nửa tiếng ngay bữa đầu tiên" Nhật Dạ nhìn xuống dưới chân mình nói. Kỳ thực do nhận lời sư đệ cô mới nhận lời thu nhận cái tên đang nằm ê chề trên đất thế này chứ cô ghét nhất chính là cái thể loại công tử yếu đuối đi học võ! Lớn tới từng này rồi không võ vẫn sống được đó thôi, sao không ở nhà bám mẹ tiếp đây đến đây làm gì thật có bao nhiêu ngứa mắt.
        " Nhục nhã chết được, huhu ở đây có lỗ để chui xuống không?" Đúng là khóc không ra nước mắt, Jack lặng lẽ đứng thẳng dậy lập tức bị chỉ thẳng mặt "Mau đi theo ta" kèm theo đó là một nụ cười bí hiểm của nàng thơ trong lòng.
       " Có vẻ khó sống rồi đây, haizzz" cậu chỉ biết thở dài.
--------------- ( còn tiếp )-----------------
Thật ra là viết xong tới đây lâu rồi mà cứ suy nghĩ có nên chia 2 phần hay để 1 đoản dài luôn =)) nhưng thôi tui vẫn chọn 2 phần haha...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro