Bóp Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn ta học chung với nhau từ thời còn mẫu giáo. Cả hai rất nghịch ngợm nên thường xuyên bị cô giáo mắng vốn với ba và mẹ của mình. Và cái tính tình nghịch ngợm ấy vẫn không thay đổi được cho đến bây giờ.

Tôi bây giờ đã là một cô học sinh cấp 3 xinh đẹp rồi. Tôi và hắn vẫn còn học chung. Đặc biệt hơn nữa là còn ngồi chung bàn. Mấy em cấp dưới thì tung hô bảo hắn ta đẹp trai, ga lăng bla bla. Nghe mà phát ói.

Hắn ta vốn dĩ là một tên học dốt và thích bắt nạt tôi. Lý do mà hắn thường xuyên bắt nạt tôi là do tôi quá "hiền". Đặc biệt là hắn hay dùng hai ngón tay bóp cổ tôi, khi tôi lấy đồ của hắn.

Tôi ghét cay ghét đắng hắn vì hắn ỉ tôi hiền thường bắt nạt tôi. Dường như hắn bắt nạt mọi nơi mọi lúc. Tôi chỉ mong một ngày nào đó hắn biến khuất mắt tôi thôi. Vì hắn quá đáng ghét.

Dường như ông trời đã nghe được lời khẩn cầu của tôi. Ông trời đã làm hắn biến mất khỏi mắt tôi, nhưng người bị nạn lại là tôi.

Trong một buổi chiều tan học. Tôi chạy xe qua đường. Do là đường quốc lộ, xe cộ qua lại rất nhiều mà tôi lại chạy xe rất ẩu. Thế là tôi bị một chiếc xe tải hôn cho một phát vào viện. Cũng may là xe tải con, nếu là xe tải lớn chắc tôi mộ đã xanh cỏ luôn rồi.

Ngày tháng nằm trong bệnh viện hắn không thèm đến thăm tôi. Một câu tin nhắn hỏi thăm từ hắn cũng chả có.

Nhưng khi không nghe được giọng nói của hắn.

Không được hắn bày trò trêu chọc.

Không bị hắn bóp cổ.

Tôi lại thấy thiếu vắng một cái gì đó rất quen thuộc với mình. Do bị xe tải hôn cũng không mạnh nên tôi chỉ ngất có 2 ngày.

Đã 1 tuần trôi qua. Hắn vẫn không đến thăm tôi. Hỏi ra mới biết hắn đã trúng tiếng sét ái tình của mình với một em gái khối 11. Sau khi nghe tin, tôi quyết định sẽ từ mặt hắn luôn, không bạn bè gì cả! Không phải là tôi ghen. Nhưng mê gái bỏ bạn thì tôi không chấp nhận được.

Sau 1 tháng thì tôi được bệnh viện trả về. Tôi bắt đầu đi học lại. Tập vở của tôi vẫn có bài đầy đủ nhờ hội bạn của mình.

Ngày đầu tiên đi học lại. Tôi đã xin phép giáo viên được chuyển chỗ. Và giáo viên đã đồng ý. Tôi chuyển chỗ sang kế bên nhỏ bạn thân của mình mà ngồi. Cô chuyển một đứa con trai vào chỗ cũ của tôi - chỗ kế hắn.

Tôi thấy hắn dường như khá tức giận về việc tôi chuyển chỗ ngồi. Hắn giận tôi đến 1 tuần vẫn chưa nói chuyện. Mà tôi cũng có bắt chuyện với hắn đâu. Đơn giản là tôi từ mặt hắn rồi. Không bạn bè gì cả.

3 tháng sau tôi nghe tin hắn đã đá con bé khối 11 đi rồi, là chia tay đấy. Thế là chuyện tình của hắn với con bé khối 11 chấm dứt. Không hiểu sao khi nghe tin đó tôi lại rất vui.

Vẫn là một buổi bình thường đi đến trường. Nhưng khi bước vào cổng trường thì tôi lại thấy không bình thường. Mọi người nhìn tôi và chỉ chỏ. Tôi thắc mắc hỏi ra mới biết. Hắn dán thông báo trên bản trên thông báo của nhà trường.

Nội dung tờ thông báo của hắn rất ngắn gọn và súc tích
" Tuyên bố. Từ đây Nguyễn Trần Nhật My sẽ được hân hạnh làm bạn gái thứ 2 của tôi - Đào Duy Tân."
Ôi ngắn gọn, súc tích và khiến tôi nổi điên. Tôi xé tờ thông báo ra và đi thẳng một mạch đến lớp.

Hắn ngồi đó thảnh thơi tám chuyện. Tôi đi tới giật ngược hắn lại. Hắn bị mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. May mà tôi chụp lấy tay hắn kịp thời không thì tôi tiêu rồi.

Quay lại nội dung chính. Tôi cầm tờ thông báo đó đập mạnh xuống bàn. Tức giận nói

" Như vậy là sao? Tao có chấp nhận làm người yêu của mày à?"

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép lên cười rồi bỏ đi ra ngoài. An Nhi - nhỏ bạn thân của tôi kéo tay tôi về chỗ ngồi. Bắt đầu nói

"Nè! Thằng Tân nó thương mày yêu mày thật lòng đấy"

Tôi nghe xong thì quay đầu ra chỗ khác, như không muốn nghe nữa.

" Thương tao sao? Yêu tao sao? Tao có chết cũng không tin"

An Nhi nhìn tôi mặt mày ủ rũ bắt đầu nói tiếp

" Trong khoảng thời gian mà mày bị tai nạn. Mày không thấy nó tới thăm mày phải không? Nhưng thật ra nó có đến nhưng chỉ là nhìn từ cửa vào thôi

Nó không đến trước mặt mày là vì nó nghĩ mày bị tai nạn là do nó đùa quá tay. Khiến mày không tập trung lái xe và bị tai nạn.

Còn về bé khối 11. Đó chỉ là theo yêu cầu của bé thôi. Vì bé vô tình biết bí mật của nó. Sự thật thì Tân rất thích mày"

Tôi nghe xong những lời An Nhi nói thì vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó một đứa trong lớp tôi hớt ha hớt hải chạy vào nói

"Thằng Tân nó bị xe cán ở ngay hẻm rồi"

Tôi nghe xong giật mình, nước mắt rơi lã chã, chạy thật nhanh ra hẻm. Ra tới hẻm tôi thấy mọi người bu đông. Tôi cố lấn vào đám đông.

Hắn đang nằm trên một bãi máu màu đỏ tươi, nhưng kì lạ tôi lại không nghe được mùi tanh nồng đặc trưng của máu.

Tôi chạy lại đỡ hắn lên.

" Tân dạy đi! Mở mắt ra nhìn tao đi nè! Tao chấp nhận làm bạn gái thứ 2 của mày mà! Chấp nhận làm người yêu của mày mà xin mày mở mắt ra nhìn tao đi"

Tôi thấy hắn mở miệng lắp bắp nói

" Thật chứ?"

" Thật mà! Có tất cả mọi người ở đây chứng kiến mà"

Bỗng nhiên hắn mở to mắt ra và cười khằng khặc. Rồi tôi đã hiểu vì sao máu lại không tanh rồi. Tôi hiểu tại sao bị xe cán mà không thấy xe rồi. Tôi cũng hiểu luôn là tôi bị dụ rồi.

Hắn đứng dậy dùng hai ngón tay bóp cổ tôi lôi tôi về.

" Về nào vợ ơi"

Nhật My - Duy Tân

------

Không sao chép + chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép.
                #Annie Bellay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro