Vườn Păng Xê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của anh rất thích hoa. Bà tạo ra một khu vườn lớn chỉ để trồng nhiều loại hoa. Nhưng đa phần đều là loài hoa Păng Xê nhỏ xinh.

Năm anh được 20 tuổi. Anh và mẹ đi đến chỗ của cô để mua hạt giống. Hạt giống của nhà cô bán đều là những hạt giống được nhập khẩu và rất chất lượng.

Mẹ anh được một người giới thiệu tới chỗ của cô. Trong khi bà đang thảo luận về các loại hạt giống và cách chăm sóc thì anh lại đi ra vườn hoa của nhà cô.

Anh cũng rất thích hoa, nên nhìn ngắm mãi không thấy chán. Đi mãi, sao vườn hoa nhà cô lại rộng thế? Đi ra được nữa vườn thì anh tình cờ gặp được cô.

Cô đang vui đùa với những chú bướm xinh xinh và chăm sóc hoa. Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tỏa nắng, mái tóc màu đen của cô đã làm cho anh say đắm nhìn theo mãi không rời.

Đang rượt theo những chú bướm xinh xinh thì cô vô tình vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy. Và đó là một cuộc gặp gỡ của ông trời đã sắp đặt cho cô và anh.

Cứ mỗi tháng anh và mẹ của mình đều đến chỗ của cô để lấy hạt giống.

Tình cảm của cô và anh cứ lớn dần lớn dần lên theo ngày tháng. Rồi một tin sốc truyền đến tay cô. Khiến cho cô vô cùng khủng hoảng.

Gia đình anh đang trong tình trạng nguy hiểm sẽ dẫn đến nguy cơ phá sản. Ba anh bắt anh phải lấy một cô gái khác để giữ được công ty không phá sản. Nhưng anh không đồng ý. Ba anh tức giận mắng chửi anh.

Biết rằng lý do anh không đồng ý cuộc hôn nhân đó là do cô. Cô xin gia đình  của mình sang Mỹ làm việc để có thể phát triển cửa hàng hạt giống của gia đình mình.

Trước khi đi cô gửi lại cho anh một lời nói chia tay ngắn gọn. Cô dặn mẹ mình là đừng nói cho anh biết mình sang Mỹ. Mẹ cô gật đầu đồng ý.

Anh nhận được tin nhắn của cô thì như chết đi sống lại. Hoảng loạn vô cùng. Anh không biết rằng cô đang giúp anh hay là đang gián tiếp giết anh nữa.

Sau những ngày tháng không có cô. Anh lao đầu vào làm việc và vẫn không đồng ý lời ngỏ cưới của một cô gái có thể giúp công ty của gia đình anh thoát khỏi tình trạng phá sản.

Cố gắng của anh đã được đền đáp. Công ty vẫn giữ được vị trí như ban đầu. Anh đã làm việc ngày đêm. Có đêm còn không ngủ chỉ để làm việc. Anh nhớ cô. Rất nhớ cô. Anh đã cho người tìm tung tích của cô mà vẫn không ra.

Còn về phần cô. Khi vừa mới bước đến đất Mỹ nơi đất khách quê người. Cô còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cô cũng như anh. Cố gắng ngày đêm học tập và nghiên cứu về những loài thực vật. Năm XXXX cô đạt được giải nhà khoa học đại tài. Năm XXXX tiếp theo cô nhận được giải kĩ sư thiết kế vườn giỏi nhất và hàng loạt các giải thưởng khác.

Khi cảm thấy mình đã thành công cô quyết định về lại quê hương của mình. Ngồi trên máy bay hàng giờ liề. Cô hồi hộp không ngủ, đã 4 năm rồi cô chưa hề về nước để thăm ba mẹ. Cô chỉ gọi điện thoại cho ba mẹ của mình thôi.

Ngôi nhà này! Vẫn là nơi này làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất. Khi cô về, mẹ cô ôm cô mà khóc. Nhưng cô lại không hiểu tại sao mẹ và ba cô lại thúc giục mình ra vườn.

Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay. Mùa đông đã sang rồi. Gió cũng lạnh đi một chút. Đi mãi đến khu trồng hoa Păng Xê thì cô dừng chân lại.

Trên chiếc xích đu màu trắng. Một thân thể mặt vest đen đang ngồi quay lưng lại với cô. Cô bất ngờ, nước mắt rưng rưng rơi.

" Bảo Duy. Là anh phải không? "

Thân ảnh mặc vest đen ấy quay lưng lại. Đúng là anh rồi. Anh đứng lên và đi từ từ lại cô. Vì chiều cao có hạn của cô anh phải khom xuống.

"Chiều về rồi à? Em có biết rằng tôi nhớ em đến nhường nào không hả Bích Trâm?"

Cô nhón chân ôm lấy anh thật chặt.

" Em về rồi đây. Em sẽ không đi nữa đâu"

Một bức tranh có một cặp đôi trai gái đang ôm nhau trong vườn hoa Păng Xê đầy màu sắc.

Bảo Duy - Bích Trâm

Vui lòng không chuyển ver hay sao chép dưới mọi hình thức.
                        #Annie Bellay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro