#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu, em giữ trong tim,
Một trời thanh xuân đầy nắng,
Trong tim luôn mãi một bóng hình,
Mỏi mòn bao năm em vẫn chờ.
Một tình yêu, một thời thanh xuân,
Qua đi rồi, còn có thể trở lại?

__
_________________

Lần đầu tiên gặp anh, đó là một ngày mưa rất lạnh. Mà anh, bàn tay dịu dàng, ấm áp ấy đã nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em. Ánh mắt ôn nhu ngày nào, đối với em mãi mãi ghi nhớ.

Không biết như thế nào, từ ngày hôm ấy, anh và em đã trở nên một đôi bạn thân. Từ khi em mới đôi mươi, anh vừa hai ba,cho đến bây giờ đã năm năm trôi qua,vị trí bạn thân ấy vẫn chẳng thể thay đổi . Chuyện gì xảy ra với anh, tất cả em đều biết rõ, không thiếu chút gì. Thời gian trôi qua dần lâu, em ngỡ được anh quan tâm nhất, nhưng...

Mọi chuyện đều cứ bình yên trôi qua,cho đến một ngày,em nhận ra,cứ bên nhau thế này cũng không phải là chuyện lâu dài. Hôm ấy,anh hẹn em đến quán trà bọn mình thường  ngồi cùng nhau, chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời.Em mặc trên mình chiếc váy lụa trắng,mềm mại thuần khiết, hôm ấy em cứ luôn không ngừng tưởng tượng ra đủ mọi tình huống sẽ xảy ra giữa hai ta, một chút mơ mộng cùng một chút hy vọng nhỏ nhoi từ tâm tư của anh.Vì vậy mà em đã thật cố gắng chuẩn bị kĩ càng và hoàn hảo. Từ xa, em chợt nhận ra dáng người quen thuộc, hình bóng khiến em ngày đêm không ngừng âm thầm nhớ thương. Chưa kịp vui mừng, thoáng thấy một bàn tay của anh đang nhẹ nhàng đan lấy bàn tay của người con gái khác.

Tại sao?
Tại sao người ấy không phải em?
Chẳng lẽ năm năm không đủ...?
Năm năm không đủ để anh yêu em?
Năm năm, năm năm bên nhau, anh lại chưa từng nhận ra?
Không thể nhìn thấy tình cảm của em?
....Dù chỉ một chút?
Một chút thôi...
...sao?

Nhìn anh cạnh bên ai, lòng em không nhịn được quặn đau từng cơn...từng cơn,nhưng, em vẫn cười.Phải,cười trong cay đắng.

Hóa ra anh không biết
Hóa ra anh không nhận ra
Không phải anh không yêu ai
Chỉ là...chưa tìm được mà thôi.

~~~

Anh và cô ấy chia tay, em không hề vui mừng, vì...anh, người em yêu, đã khóc. Em hiểu anh, hiểu rõ con người anh hơn ai hết. Bên ngoài, anh luôn là một người cứng rắn, quyết đoán, chưa bao giờ có thứ gì có đủ sức để có thể khiến anh lung lay. Nhưng anh, chính là kiểu người ngoài lạnh, trong nóng. Bên trong anh, đích xác là một kẻ yếu đuối, với những loại chuyện tình cảm, không thể nghi ngờ dù chỉ một chút vấn đề nhỏ cũng đủ khiến anh chịu nhiều đả kích.

Thêm một điều nữa, với người khác, anh chưa từng để lộ vẻ yếu đuối của mình, dù chỉ là nửa điểm. Nhưng với em thì...ngoại lệ.

Những lúc anh rơi vào bế tắc, anh tìm đến là em
Những lúc anh đau đớn,người đầu tiên anh nhớ đến là em
Lúc anh mệt mỏi, người anh cần nhất, là em
Anh yếu đuối, bên anh, vẫn là em.
....

Nhưng thế nào người anh yêu lại không phải em?
Mối tình đầu qua đi, anh đau buồn biết bao.
Nước mắt của anh, làm em đau
Lời oán trách của anh, khiến em xót xa.
Chất vấn anh đặt, em nghẹn lời.

Bờ vai của em, anh từng nói là nơi yên bình nhất.
Vậy tại sao anh không giữ lấy bờ vai này cho riêng mình?
Nụ cười của em, anh từng nói chính là ánh mặt trời ấm áp sau cơn giông tố.
Vậy sao anh không giữ lấy ánh nắng ấm áp này cho riêng anh?
....

Biết bao lần anh yêu, rồi lại chia tay. Mười lần yêu, cũng là mười lần đau khổ. Đau xót, em nói anh hãy thôi đừng yêu như cách anh luôn yêu, hãy tìm cho mình một tình yêu chân chính nhất, yên bình mà giản dị nhất cho bản thân...

Thứ tình cảm ấy chẳng ở đâu xa, mà ngay trước mắt anh này đây. Em, người con gái đã đợi anh suốt bảy năm thanh xuân tươi đẹp của cô ấy...anh có biết?
Và...anh nghĩ, mình đã tìm được tình yêu chân chính của đời anh đựa theo những lời em từng nói với anh, vào cái ngày anh thông báo cho em biết tin vui. Chỉ là,đối với anh thôi, còn với em...khác gì một đao chí mạng cứa sâu tận tâm can...

Ngày cuối cùng anh còn là người đàn ông độc thân, đó là cái ngày hạnh phúc vô cùng của anh, khi hôm ấy anh báo cho em biết tin vui. Bởi lẽ, chỉ còn cách vài tiếng nữa thôi là anh đã được cùng người con gái mà anh yêu về chung dưới một mái nhà.

Mà còn một điều nữa, trớ trêu và khó tin hơn, trong cùng ngày hôm đó, ngày anh đón nhận và háo hức chờ tin vui, thì em, phải nhận biết bao điều cay đắng. Đầu tiên, anh chuẩn bị lập gia đình và chính thức rời xa nơi em. Thứ hai, em đã biết mình...không còn nhiều thời gian nữa.

Bệnh án trong tay, một dòng chữ thật to, thật rõ ràng,chói mắt và châm chọc đến kì lạ, cầm trên tay khiến em không nhịn được bật cười thật to, thật...chua xót:
"BỆNH ĐA XƠ CỨNG"

Chỉ vừa bước sang thời kì đầu của giai đoạn cuối, nếu cố gắng chữa trị, có lẽ sẽ kéo dài thêm một chút ít thời gian sống.

Có điều,
Gia đình em đã chẳng còn ai
Mà anh, người duy nhất là động lực thúc đẩy em bước tiếp...giờ đây cũng đã bỏ em mà đi
Phải, là duy nhất và là cuối cùng...nhỉ?
Vì khi hai ta gặp nhau, khoảnh khắc đó chính là lúc em cùng cực nhất. Phá sản, gia đình tan vỡ, cha tự vẫn, mẹ bỏ đi, họ hàng ai ai cũng xa lánh...nực cười nhất em lại là con một, không một ai có thể hiểu,đều chẳng thể chia sẻ cùng em. Đau đớn,mệt mỏi, tủi thân và tuyệt vọng...tất thảy những tâm trạng cùng cảm xúc cứ thế dồn nén, không một ai có thể giải thoát cho tâm hồn em. Đã có lúc, em cảm thấy,sống đôi khi không hề dễ dàng gì, nó như một gánh nặng thật khó khăn để dứt bỏ.

Vào chính lúc em thương tâm nhất, thì anh, xuất hiện trong cuộc đời em, như một cọng rơm cứu mạng, tựa ánh sáng rực rỡ giữa khoảng không vô định, nơi vựa thẳm u tối.
Nhưng nay, anh đã thuộc về người khác. Khoảnh khắc anh dịu dàng trao chiếc nhẫn đính ước kỳ diệu kia vào tay người ấy, em như bị hàng trăm, hàng vạn thanh đao,thay nhau không ngừng giày xéo thân xác cùng trái tim em.
Người đã đi,
Tình cũng lỡ,
Mà em, không còn điều gì để vương vấn nữa...
Phải, không còn bất cứ thứ gì nữa...

-------------------------

Ngày qua ngày, bệnh tình của cô chuyển biến trở nên tệ hơn rất nhiều.
Thân hình thướt tha, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ấm áp và mái tóc đen mượt tựa dòng suối khi xưa, giờ đây lại trở nên u buồn cùng xơ xác lúc nào không ai hay biết.

Anh lập gia đình đến nay cũng đã ba năm, trong ba năm ròng rã, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng sao lòng anh lại day dứt đến lạ thường.
Chẳng lẽ....
Chẳng lẽ anh nhớ cô?
Anh cũng không biết, không giải thích được.
Sau khi kết hôn,anh và vợ quyết định chuyển đến Thụy Sĩ sinh sống, nhằm tiện lợi hơn cho công việc hiện tại của cả hai.
Tròn ba năm không liên lạc cũng chẳng có lấy được một chút ít bất kì tin tức gì về cô. Một phần cũng do vợ anh hay ghen, gia đình chưa được bao lâu sợ xảy ra mâu thuẫn không đáng có,nên anh đành không tình nguyện cắt đứt hết mọi đường liên lạc với cô.
Bây giờ cô ra sao?
Đang khỏe mạnh hay ốm đau?
Đã tìm được nửa kia cho mình chưa?
.....

Vô cùng, vô cùng nhiều câu hỏi anh muốn nói cùng cô, muốn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào, vô tận ôn nhu của cô khi trước, muốn được nhìn thấy gương mặt e thẹn và trẻ con ấy.
Nhưng bây giờ, thật sự, thật sự rất khó
Hoàn cảnh
Khoảng cách
Ranh giới
.....
Biết bao nhiêu ngăn cách, đếm thế nào cho đủ?
Cảm giác anh bây giờ, phải chăng là...hối hận?
Hối hận?
Có lẽ vậy....

****************

Mượn cơ hội được cử đi công tác, anh lập tức trở về nước, quay lại nơi mà anh và em cùng nhau có thật nhiều kỉ niệm ngày trước.

Anh ly hôn rồi,
Anh và cô ấy ly hôn rồi,
Người đưa ra đề nghị là cô ấy, không phải anh
Cô ấy nói rằng anh không còn yêu cô ấy nữa,
Cô ấy nói không muốn thấy anh khó xử,
Cô ấy nói sẽ trả cho anh tự do mà anh nên có....

Khi ấy anh không nói bất kì điều gì, chỉ lẳng lặng ngầm đồng ý. Chia tay trong hòa bình, dù có chút không nỡ,nhưng anh tôn trọng cô ấy.

Em có còn chờ anh?
Em hiện giờ thế nào?
Em đã có ai cho riêng mình chưa?
Em...còn cho anh cơ hội không?
...

Trên đường quay về, anh không ngừng nơm nớp lo sợ,sợ bị khước từ, sợ...đau đớn.

Nhưng
Sợ hãi...
Hối hận...
Chờ đợi...
...có là gì?...còn lại gì?
Hay chỉ còn lại một khoảng trống không tên?
Chỉ còn lại một chút dư âm ngày xưa?
Hay là tình cảnh xót xa...
Đau đớn...Tuyệt vọng...
...?

"Tình yêu em dành cho anh mãi mãi không thay đổi. Em không cần anh phải đáp lại hay biết đến. Chỉ cần anh vui em cũng đã hạnh phúc rồi. Em cũng lo rằng vào một lúc nào đó em ra đi, rời khỏi thế gian này...liệu anh có còn nhớ đến em?

Khi em ra đi, anh đau buồn, mệt mỏi, yếu đuối hay tuyệt vọng..ai sẽ bên anh?
Chín năm em đợi anh, chín năm được yêu anh, chia sẻ với anh mọi thứ từ hạnh phúc đến đớn đau. Em dám chắc rằng không còn ai hiểu anh hơn em trên đời này,ngoài người đã sinh ra anh.
Có đôi lúc em luôn tự hỏi, tại sao người anh yêu lại chẳng bao giờ là em? Tại sao người được anh chở che, bảo vệ không phải em? Sao người cùng anh nắm chặt tay đi hết quãng đời còn lại của cuộc đời lại không thể là em?

Nhưng sau tất cả, em đã biết và hiểu được một điều, chúng ta không có duyên cũng chẳng có nợ, người từ đầu đến cuối tương tư, yêu đương...tất cả đều do em đơn phương.
Em ngốc thật...anh nhỉ?
Ngày cuối cùng trong cuộc sống độc thân của anh, em đã biết được rằng bản thân thật sự không còn thời gian nữa, không thể cùng anh bước trên con đường hướng đến tương lai. Một người mắc bệnh tật như em, không có cách nào để có thể bên anh cho đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời, cho dù chỉ với danh phận tri kỷ hay chỉ là...một người em gái.

Em xin lỗi,
Xin lỗi vì không thể bên anh đến phút cuối
Nhưng em chưa bao giờ hối hận
Chưa bao giờ nuối tiếc
...vì yêu anh!"

Trên tay là bức thư của em, từng nếp gấp cẩn thận, từng nét chữ trân trọng. Tự hỏi cảm xúc trong anh bây giờ là gì?

Đau...
Dằn vặt...
Hối hận...
Nhưng đổi lại
Liệu có thể trở về?
Liệu có kịp để nhận ra?
Liệu có thể yêu em...
...chỉ một lần?
Có thể sao?!
Anh xin lỗi!
Xin lỗi...
Em không ngốc!
Không hề
Chỉ là...
Anh không thể nhận ra mà thôi...
Thật...uổng phí
Uổng phí một trời thanh xuân tươi đẹp
Uổng phí một tình yêu chân thành
Uổng phí cho một lòng chung thủy đợi chờ
Uổng phí cho một...người con gái tốt.

-------------------Hết--------------------

Cảm ơn đã ghé thăm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro