#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bản thảo mình viết cũng khá lâu rồi, khoảng chừng 1 năm rồi hay sao ấy, mọi người đọc thử nha:)))

~~~

Xuân, hạ, thu, đôngBốn mùa luân phiên, nhưng mỗi mùa lại chẳng hề có nét tương đồng.

Dương Nghiên Quế đưa tay đón lấy đóa hoa tuyết nhỏ mong manh, ánh mắt thẩn thờ, lặng nhìn đóa hoa tuyết trên tay rồi lại không nhịn được rơi lệ.

Từ xa, một nam nhân luôn túc trực bên cạnh căn nhà nhỏ bé của nàng, hắn đau xót nắm chặt đôi bàn tay vì lạnh cóng mà trở nên trắng bệch.

Một đời Dương Nghiên Quế luôn đeo đuổi người ấy, một nam nhân lạnh lùng kinh người, luôn tàn nhẫn đối với tấm chân tình của nàng. Hướng Đằng là người luôn đi theo nàng, vì nàng mà âm thầm chở che, bảo vệ. Bao lần nhìn nàng hết lòng vì người kia để rồi đau đớn tận tâm can, nàng khóc vì ai, hắn lại đau vì nàng.

Cố chấp, Dương Nghiên Quế bao giờ cũng là người khiến cho Hướng Đằng hắn tổn thương sâu sắc nhất, cùng vì ái tình mờ mịt mà ngu ngốc chấp nhận đau thương.

_Quế Nhi....

_Ai?

Nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên mình, ở nơi hiu quạnh này càng khiến cho nàng lo lắng, đề phòng hơn bình thường. Phút chốc đau đớn trong mắt liền tan biến, thay vào đó là sự đề phòng và tia sát khí nồng đậm.

Lúc này đây,thân thể nàng yếu ớt đến cực điểm, lại thêm cảm giác bi thương chất đầy, khiến cho cơ thể vốn bị thương mà yếu ớt lại càng nặng nề hơn.

Trong bóng tối, Hướng Đằng cười khổ, xem ra nàng sắp chịu không nổi nữa rồi.

_Đừng kích động, nàng hãy cẩn thận, đừng để mình bị thương nặng hơn.

_Ngươi là ai? Người của ai phái đến để ám sát ta?...Hay có ý gì khác?!

Chua xót nhìn nữ nhân mà hắn luôn giữ trong mình chấp niệm yêu thương, mặc kệ nàng có biết hắn là ai, mặc kệ người trong lòng nàng là kẻ nào, hắn mặc kệ tất cả, ngây ngây ngốc ngốc hướng về phía nàng mà bước theo. Cánh tay đưa ra giữa không trung chợt khựng lại.

Hắn không muốn dọa nàng sợ, hiện tại nàng đã chịu đủ đau đớn rồi, không nên lại làm nàng mệt mỏi. Không nghe thấy hồi đáp, Dương Nghiên Quế tiếp tục chìm đắm vào tâm tư của riêng mình.

Thoáng chốc đã gần tối, không biết nàng có phải hay không cảm nhận được hắn còn chưa rời khỏi, nhẹ giọng nói:

_Ngươi chắc cũng đói rồi. Ăn tối cùng ta chứ?

_...Được.

Khẽ mỉm cười, nàng không có đuổi hắn đi.Bầu không khí ngượng ngùng kì lạ bao trùm, ngoài tiếng bát đũa va vào nhau thì không còn âm thanh nào khác. Hướng Đằng đột nhiên đằn hắng một tiếng, cẩn thận hỏi:

_Nàng không sợ ta có ý đồ gì xấu sao?

_Nếu có thì ngươi cũng không đợi từ tinh mơ cho đến bây giờ,ta luôn biết ngươi vẫn chưa từng rời khỏi đây.

Ngạc nhiên, Hướng Đằng nghiền ngẫm nhìn nàng, nơi đáy mắt đong đầy cảm xúc hạnh phúc, tưởng chừng như đã thỏa mãn ước nguyện của cả cuộc đời hắn. Cánh tay vươn lên lại do dự hạ xuống, cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng hắn buông một tiếng thở dài.

_Ta nghĩ bản thân nên buông bỏ chấp niệm thôi, nếu cứ như vậy thật có lỗi với phụ mẫu.
...

Cuối cùng hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng quên được thì từ nay nàng lại có thể yên bình mà sống rồi.

~~~~~

Nêu cảm nhận đi cả nhà ơi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro