Quyển 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN_2

"Nếu nàng có cách làm trẫm chỉ yêu duy nhất mình nàng như trước."

Chàng lạnh lùng bảo ta như thế, cũng lạnh lùng phất tay bào truyền ta về cung. Bát canh hạt sen chàng thích nhất ta tự tay nấu dâng chàng cũng vô tội không được người thưởng thức.

Ta vô hồn bước đi trên đường hoàng cung lạnh lẽo. Thử hỏi nếu ngày trước lòng ta sắt đá hơn, kiên cường hơn với quyết định không bước vào hoàng thất nửa bước, có phải bây giờ đã không đau lòng như thế, không đắng chát như thế?

Sau hôm ấy, lại thời gian dài ta xa cách chàng. Chỉ được ngắm nhìn không được chạm tới. Cho đến ngày ta phát bệnh nặng không sống được bao lâu nữa, ta không còn chủ động gặp chàng, chàng cũng chưa từng đặt chân đến Phượng Nghi cung tìm ta. Hình như chàng đang chìm đắm trong ngọt ngào và tươi mới của Vân Quý phi tiến cung hơn một năm trước. Ta còn nghe, chàng đã yêu nàng ta, hứa hẹn hơn cả khi xưa yêu ta.

"Hạ nhi, bẩm báo với Thần, bản cung muốn gặp chàng." Ta thều thào nói với cung nữ thân cận nhất, cũng là nha hoàn hồi môn của ta.

Hạ nhi đi rồi, ta yên tĩnh nằm chờ chàng, hồi ức lại từng kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Ta khóc, khóc cho một cuộc tình đau khổ, khóc cho một kiếp thương chàng, khóc cho sự yếu đuối của ta. Giá như ta vẫn là ta của ngày đó, luôn nghĩ độc tôn bản thân mình, không phải như bây giờ vì chàng gìn giữ Đế vị, chấp thuận san sẻ người mình yêu cho trăm ngàn nữ nhân khác.

"Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng...ngài đang ở cạnh chăm sóc Vân Quý phi cảm mạo ạ."

"Ha ha ha... Lãnh Thần ơi Lãnh Thần, chàng thật quá vô tình. Ngần ấy năm thời gian bên chàng, lo toan mọi việc giúp chàng cũng không bằng một nữ nhân nũng nịu chàng chưa tròn hai năm. Được được được, nếu chàng đã tàn nhẫn như thế, ta sẽ là vị hoàng hậu đầu tiên lập nên sử sách hưu phu. Hạ nhi, lấy giấy mực cho ta."

Đêm ấy, ta gắng gượng tấm thân không còn chút sức lực, yếu ớt như ngọn đèn trước gió, từng nét, từng nét chữ hoàn thành hưu thư.

Đêm ấy, trời không trăng không sao, mây giăng đen cả một vùng trời rộng lớn. Trông lạnh lẽo và cô tịch đến nhường nào.

#Pil
#Thỏ
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc