Quyển 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN_3

Sáng hôm sau, Hạ nhi ngỡ ngàng khóc thét lên.

Trên giường phượng, nữ nhân dung nhan như họa năm nào nay héo hon, nhợt nhạt không chút huyết sắc. Nàng nằm im nơi đó, không ồn ào, không ho khan như mọi ngày, nàng nằm đó và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. 

Nàng, vị hoàng hậu cao quý đã ra đi.

Hạ nhi khóc nấc ôm thi hài Hàn Mạc Nhiên vào lòng, còn đâu phép tắc trên dưới? Với Hạ nhi bây giờ chỉ duy nhất một điều rằng tiểu thư nàng yêu quý nhất, hoàng hậu nàng kính trọng nhất đã chết.

Nàng ấy ra đi để lại một tình yêu tan vỡ. Nàng ấy ra đi để lại sự hả hê của những kẻ ganh ghét bấy lâu nay. Nàng ấy ra đi với phần đời cuối cùng không trọn vẹn. Thật bi thương!

"Tiểu thư, tỷ mãi mãi là tiểu thư của muội. Không là Mạc Nhiên hoàng hậu, không là nữ nhân vì yêu mà đau, mà khổ. Tỷ mãi mãi là tỷ, Hàn Mạc Nhiên lãnh cảm với tình yêu nhưng ấm áp vô cùng. Tỷ yên tâm ra đi, xuống dưới uống cạn bát canh mệnh bà và quên hắn. Đợi khi giải quyết xong những gì tỷ còn chưa hoàn thành, Hạ nhi sẽ theo bồi tỷ."

Tại tẩm điện.

"Bẩm hoàng thượng, có cung nữ Hạ nhi cầu kiến ạ."

"Truyền."

"Lãnh Thần, tên cẩu hoàng đế nhà ngươi." Hạ nhi thét lên đầy đau đớn, thẳng thừng vứt 2 bức thư vào mặt hắn, trong mắt đầy thù hận.

"Cung nữ to gan. Người đâu, đem ả xử trảm." Hắn giận tím mặt.

"Ha ha, không cần tên cẩu hoàng đế ngươi xử trảm ta, đợi ngươi đọc xong hai bức thư, ta sẽ tự kết liễu mình và theo bồi tỷ ấy dưới hoàng tuyền."

"Cái gì? Ngươi nói Nhiên Nhiên nàng ấy bị làm sao?" Trong hắn dâng lên nổi sợ không tên, tim dần nhức nhói nhiều hơn khi nghĩ đến điều xấu nhất.

"Nhờ cẩu hoàng đế như ngươi, tỷ ấy chết thanh xuân, chết cả tính mạng. Ngươi nên vui rồi. Ha ha.."

"Không thể nào? Không thể nào? Ngươi ăn nói xằng bậy. Nhiên Nhiên của ta.." Hắn thân hình lung lay, tay tỳ lên bàn rồng chỉ để trụ lại thân thể sắp đổ sụp.

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách gọi tên tiểu thư. Tỷ đã hứa, nơi hoàng tuyền sớm uống canh mệnh bà quên đi ngươi, cho nên ngươi hãy yên tâm rằng sẽ chẳng còn Hàn Mạc Nhiên cố chấp chờ đợi ngươi, dù dương gian hay hoàng tuyền.

Đó là thư hưu phu tỷ ấy viết cho ngươi. Lãnh Thần, nghiệt duyên ngươi và tiểu thư đến đây chấm dứt. Ta, Liêu Hạ dùng 50 năm dương thọ đổi lấy Hàn Mạc Nhiên đời đời kiếp kiếp không gặp lại Lãnh Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc