Quyển 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Con bệnh rồi." Cô thều thào nói qua điện thoại với người chồng hằng tuần không quá ba lần về nhà.

"Bệnh thì cho nó uống thuốc, không giảm nữa đưa đến bệnh viện. Cô làm mẹ bao lâu mà đến việc vụn vặt này cũng cần phải gọi tôi nữa sao?" Hắn bực bội, cáu gắt.

"Em xin lỗi, nhưng còn đòi anh."

"Tôi bận." Hắn tắt ngang kết nối bỏ cô bên kia đờ đẫn, thừ người trong tuyệt vọng.

Hắn đâu biết, hắn đâu biết con đã bệnh nặng đến nhường nào. Sắc mặt trắng toát, chân tay lạnh cóng, mũi còn ngừng chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Thanh xuân ba năm âm thầm bên hắn, chăm sóc hắn. Ngặm đắng chát của kẻ đơn phương nhìn hắn đau khổ, nhiều lần yếu đuối vì người con gái khác.

Cô ta giận hắn, cô an ủi, tìm mọi cách để hai người hòa hợp. Cô ta phản bội hắn, cô căm tức, thô lỗ cho cô ta một tát. Nhưng hắn lạnh lùng trả cô một tát vì cô ta khóc, vì đôi má kia hằn lên vệt đỏ.

Tại sao? Cô đã làm gì sai? Hắn không nhận ra cô ta chỉ xem hắn như trò đùa sao? Còn cô, cô bên hắn lâu hơn cô ta, hiểu hắn hơn cô ta tại sao hắn không thử nhìn nhận tình cảm của cô? Phải chăng đó là cái giá phải trả khi làm bạn thân hắn?

"Mẹ ơi! Ba lại không trở về ạ? Con mệt quá, con muốn ngủ." Đứa con suy yếu thều thào trong lòng ngực cô. Thân nhiệt nó lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cô sợ quá.

"Con ngoan, ba bận xong ba sẽ về với mẹ con chúng ta mà. Con đừng vội ngủ, cấp cứu sắp đến rồi. Đợi con khỏe mạnh, cả nhà mình sẽ đi dã ngoại như con muốn nhé?" Cô run rẩy ôm chặt lấy người con.

"Sao con không trả lời mẹ? Thôi, con đang bệnh, không nên quá sức. Nhớ là đừng vội ngủ nha con.."

"Con à, sao con lại nín thở? Không được đùa giỡn với mẹ kiểu đó nghe chưa?"

"Con gái ngoan, tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con. Đừng bỏ mẹ! Không có con mẹ biết sống thế nào với người chồng vô tình đó đây? Con ơi! Đừng bỏ mẹ một mình." Cô lạnh lẽo đưa tay xoa má con, sờ trán con rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mũi con. Tắt thở rồi, con cô đã vội từ bỏ cuộc sống tàn nhẫn này. Con cô đã không còn sức chịu đựng nữa.

#Pil
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc