Quyển 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau khi về nhà, hắn ngỡ ngàng trước khung cảnh tối om như mực.

Cố giữ bình tĩnh bật sáng đèn phòng. Không còn mâm cơm gia đình nơi góc bếp. Không còn hình ảnh tivi chiếu những tập phim truyền hình trẻ con, mà con gái hắn là người nằm trong lòng mẹ thích thú xem. 

"Võ Trần Gia Trân! Hy Hy! Hai người ngủ rồi à?"

"Hy Hy, ba về nè con."

Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng gọi của hắn nghe như lạc lõng âm vang cả căn phòng, không một ai đáp lại.

Bất an và hoảng hốt bất chợt nảy nở trong lòng hắn. Hắn cần xác định họ vẫn đang ngủ trên lầu.

"Con gái..." Bật công tắc đèn, hắn lặng người với khung cảnh trước mắt.

Những đồ vật cô thích nhất, chỉ cần hắn về, cô liền líu ríu hỏi mãi không chán câu "Nó đẹp không anh?". Nhưng chúng nó đâu mất rồi? Tấm hình cưới cô yêu quý nhất giờ đây nằm úp sấp trên giường.

Cái gì thế kia?

ĐƠN LI HÔN? Một tờ đơn đầy đủ chữ kí hai bên làm nhức nhối mắt hắn, đau nhức luôn cả trái tim tưởng chừng đã lạnh giá theo sự ra đi từ người con gái đó.

Hai mẹ con họ đi rồi?

Con gái? Con gái vẫn luôn đòi ba mà? Sao có thể tuyệt tình như mẹ con bỏ ba một mình cô đơn nơi này?

Một nỗi đau chảy rộng khắp toàn thân, một nỗi lạnh lẽo bao trùm đến rét run. Hắn đang rất trống rỗng.

"Alo.." Điện thoại rung hồi dài trong túi quần âu, vô thức áp lên tai, giờ đây bên kia là ai đang gọi hắn cũng không thiết quan tâm.

"Thằng khốn, tao không nên sinh ra mày. Mày biết mày đã tàn nhẫn thế nào không con? Con gái bệnh, vợ gọi về thăm thì cáu gắt than bận. Mày đi đâu thì đi, đừng về đó nữa. Không còn ai ở đó ngu ngốc chờ mày về nữa đâu. Cháu nội tao chết rồi, vợ mày đem nó đi biệt tích, ngay cả nhìn mặt cháu lần cuối tao cũng không thể. Tất cả là tại mày, tại thằng khốn như mày hại tao mất cháu ngoan, dâu thảo. Mày cút đi! Mày không phải con tao." Bên kia điện thoại, mẹ hắn mắng chửi trong đau đớn và tuyệt vọng.

#Pil
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc