Quyển 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối? Hãy gỡ xuống mặt nạ của họ, mặt nạ giả tạo chỉ biết tươi cười.

Kiểm tra, thi cử thất bại họ cười. Té ngã đến đau đớn cũng cười. Tan vỡ một mối quan hệ vẫn luôn cười. Dường như trong sự đánh giá của những người xung quanh, họ không có nỗi buồn?

Đừng! Xin đừng ai chỉ xem họ như con rối mặt cười, dù mọi hoàn cảnh vẫn như một không thay đổi. Họ có cảm xúc, có đau khổ, có tâm sự trĩu lòng hơn cả mọi con người can đảm bộc lộ. Bởi vì, nếu không đeo lên chiếc mặt nạ kia, họ chẳng thể sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt này.

Cười cho tôi đang ổn, cười cho tôi không ổn, cười cho thói quen nhàm chán chung quy vẫn không thể buông bỏ, cười cho hóa ra mãi không ai hiểu tôi, cười cho con người lấy sự ích kỉ làm gốc..

Tại sao? Tạo cho mình vỏ bọc sống là sai sao? Họ đã nói, có lẽ, nếu không có chiếc mặt nạ, họ hẳn cũng chết từ lâu. Nhưng, dường như không một ai hiểu?

Thử nghĩ, một trái tim yếu đuối trơ trọi đứng giữa khoảng trời trống, không bất kì vật bảo hộ bên cạnh, bão táp mưa sa mỗi ngày vùi dập đi một ít, sẽ còn nguyên vẹn để tiếp tục sống sao? Hay rồi cũng dần chìm sâu dưới đống bùn vô tận, không một ai biết không một ai nhớ, tại nơi đó, đã từng có trái tim yếu đuối nhường nào hứng chịu mọi thử thách của cuộc đời và đi vào dĩ vãng với sự cô đơn nhất.

Làm ơn, hãy dừng suy nghĩ bắt họ thay đổi, nếu họ đã trả lời không thể. Ngày cười, đêm khóc quá đủ rồi.

Các người biết không? Tôi luôn cười trước lời nói, hành động làm tôi đau lòng, bởi vì tôi không muốn khóc sau những gì tôi cố gắng tạo dựng nên.

Đêm đến chỉ mình tôi nơi góc khuất, lúc đó tôi cho phép mình khóc, vì ngoài tôi sẽ không ai thấy những giọt nước mắt này. Tôi là con người giả tạo như thế đấy. Vậy nên tôi đã và đang phải trả giá, tôi mất đi gia đình đầm ấm, tôi mất đi bạn bè, tôi mất đi lòng tin tưởng, tôi mất đi ước mơ, tôi mất đi hầu hết tất cả điều tôi yêu quý. Xin cho tôi hỏi, quả của tôi khi nào trả hết?

Ông có thể lấy mọi thứ của bản thân tôi, nhan sắc, tài năng và tiền bạc, nhưng sao có thể nhẫn tâm đến thế? Lấy đi gia đình nhỏ nhoi của tôi, làm cha tôi khóc, mẹ tôi khóc, tôi lại vô dụng cắn răng chấp nhận tất cả quyết định từ họ. Dày vò này, đến bao giờ có thể kết thúc?

#Pil
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc