Quyển 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Em cảm ơn ạ." Cô ngại ngùng cúi đầu, lí nhí cảm ơn chàng trai cao ráo trước mắt.

Anh ấy, là người cô thầm thích.

Ngày đầu bước vào năm hai Phổ Thông, cô chú ý anh trong dòng người đông đúc.

Một mái tóc xoăn đen huyền cắt tỉa gọn gàng, sơ mi cọc tay trắng tinh đóng vạt vào chiếc quần tây đen. Mỗi bước đi của anh là phong thái chàng nam sinh ngây ngô lại chín chắn. Bởi, hầu hết các nữ sinh vô tình hay cố ý đi cạnh, anh đều tự giác giữ khoảng cách cùng họ.

Đặc biệt, hôm đó cô cũng nhìn ra được khuyết điểm của anh, tuy khuyết nhưng nó làm cô yêu thích. Má trái anh có vết sẹo nổi dài tầm móng tay người trưởng thành.

Sau lần đó, thỉnh thoảng cô gặp anh trong khuôn viên trường. Khi trước cửa thư viện, lúc lướt ngang qua nhau. Cuối cùng, cô cũng biết lớp anh học, chỗ anh ngồi.

Xét đi lại, lớp anh và cô liên quan nhau khá nhiều, giáo viên chủ nhiệm lớp anh dạy bộ môn lớp cô và ngược lại. Bạn thân anh thích bạn thân của bạn thân cô. Tiếc là, phần cô thì chẳng có mối quen biết nào với bạn bè lớp anh.

Nhưng không sao, điều đó không quan trọng, cô vẫn có cơ hội được anh hẹn gặp đó thôi!

Một lí do vụng về, lại có thể dẫn dụ chàng trai đó, thật là! Do anh quá tốt bụng, quá đơn thuần hay sao?

Hôm đó khối anh thi học kì buổi đầu tiên, cô lân la inbox hỏi thăm đề, dù cho cô chỉ vừa năm hai còn anh đã năm cuối. Lần ấy là lần thứ tư sau ba lần trước anh không trả lời.

Cô run rẩy, có gắng tìm lí do kéo dài tin nhắn. Thế là, cô vơ quàng cớ hỏi mượn máy tính.

Anh hứa sẽ giúp, ngạc nhiên hơn khi anh thật sự hẹn cô. Cảm giác đó, cảm giác được crush chủ động hẹn gặp thật sự rất tuyệt vời, khó tả.

Ừm, kể từ lần tiếp xúc gần duy nhất đó, qua thi anh xuống tận lớp tìm cô, tiếc là cô đã bỏ lỡ cơ hội giao trả tận tay cho anh.

Khoảng thời gian dài về sau, mỗi ngày chỉ cần đứng nơi xa nhìn anh an toàn đến trường, ngày đó cô liền vui vẻ.

Anh biết không? Để tâm, quan sát anh  hiện tại đã là thói quen của cô. Nhưng có lẽ, anh cũng biết rồi? Cảm giác như anh đang tránh né ánh mắt cô nhìn anh.

Anh ơi! Hẳn cô nên dằn lòng mình. Chờ đợi anh như những gì cô dự định ban đầu. Chờ anh tốt nghiệp, anh kết thúc kì thi Đại Học căng thẳng, cô sẽ tìm anh tỏ tình. Từ chối hay đồng ý cô vẫn muốn thực hiện nó. Năm sau anh đi rồi, cô không hy vọng sẽ hối tiếc điều gì từ anh.

Cô chờ anh.

#Pil
#Trắcphi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc