Đoản 14 [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một người rất thích ngôn tình, cũng hằng ao ước có thể gặp soái ca ngoài đời thực.. nhưng..nhưng ông trời hình như rất ghét tôi thì phải.. Cứ hễ tôi gặp được, y như rằng người ta như muốn tạt nước lạnh vào mặt tôi vậy.

À quên nữa tôi xin giới thiệu luôn tên tôi là Đinh Thị Thu Hoàn. Rất mê đọc ngôn tình nghe!!

Một hôm nọ, có anh chàng kia đi ngang qua tôi, sau một lúc tôi liền chạy nhanh tới người đó, nói

"Anh gì đó ơi, anh đánh rơi..."

Tôi chưa kịp nói gì thì anh chàng đấy quay lại chặn câu nói của tôi chậm rãi mở lời

"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi..cho nên..."

"..Anh bị khùng hả? Tôi muốn nói anh đánh rơi bóp tiền muốn trả lại cho anh thôi"

Tôi cũng nhanh miệng chen vào lời nói của anh ta, để cho anh ta bớt ảo tưởng lại.

"..." Anh chàng cứng họng

"Anh đâu có đẹp trai mấy? Vả lại anh đâu phải là gu của tôi..? Gu của tôi phải y như anh Tề Mặc hoặc Dương Lam Hàng đẹp trai soái can, ai như anh nhìn lại mình xem, nói cho ngầu rồi bị nhục"

Tôi phán xong thè lưỡi trêu anh ta, trả lại bóp rồi chạy đi để lại mình anh ta đứng ở đó.

[...]

Ngày kế tiếp, tôi đang đi trên đường, nhảy tung tăng ăn kẹo mút đanh định bước sang đường thì một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới chặn ngay đường tôi đi.

Thu Hoàn tôi có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó tôi liền chợt nghĩ..không lẽ người trong xe là soái ca sao? Tôi bắt đầu la lên

"Nè đường ngoài không đi sao lại đi chen vào lề vậy?"

Vị tài xế xe mới thấy vậy bước xuống.

"Nè cô, đây là chỗ đậu xe thương mại, cô mới là người đi sai đó"

"Tôi không cần biết, các người bắt đền đi"

Tôi vẫn tiếp tục la hét, nhưng mắt vẫn cứ liếc liếc nhìn vào trong xe.

'Cạch' tiếng mở cửa xe phía sau cũng mở ra, một thân hình lùn tịt bước xuống và...

Ọe..! Vờ lờ ra là một ông già tai to, bụng phệ, mập mạp sao? Tôi ban đầu còn tưởng soái ca giàu có đẹp trai nào tựa như Lục Đình Kiêu, hay Lousi Thương Nghêu..ai ngờ!!!

"Cô là người sai trước mà còn la hét ở đây sao?"

Ông bụng phệ nhìn tôi có vẻ rất hung dữ, tôi cười trừ rồi mắt liếc phía sau lên tiếng nói

"Aa có công an tới kìa"

Họ nhanh chóng quay sau nhìn, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh!

Chạy là thượng sách, kẻo ông bắt là toi!!

[...]

Sau ngày đó tôi đã không còn mong muốn ảo tưởng gì đến ngoài đời thực nữa. Nó không như ngôn tình, có lẽ là mãi mãi không thể..Tôi buồn chán nằm ấp xuống giường lấy cuốn truyện Ngủ Cùng Sói ra mà đọc cho đở chán.

Tôi đọc những cuốn này và bản thân luôn tự ao ước gì mình có thể là Hàn Thiên Vu, hay Mộc Ly Tâm, Ninh Tịch.. Các cô nàng trong ngôn thật sướng a~~

...

1 tiếng sau đó bỗng tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Tôi rời khỏi cuốn Ngủ Cùng Sói chạy nhanh ra phía cửa, tôi mở cửa và khá ngạc nhiên

"Cô là Đinh Thị Thu Hoàn phải không? Đây là sản phẩm mà cô đã đặt trên Tiki ạ.. tổng cộng là 200 nghìn đồng"

Tôi không nghe thấy gì chỉ ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt đang đứng đối diện tôi, ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt ấy nó càng lộng lẫy, tỏa sáng và đẹp trai hơn nhiều.

Sao tôi ngắm mãi mà không biết chán vậy ta!

"Ôi má ơi! Người gì mà đẹp trai như soái ca trong ngôn tình vậy..!!!"

Tôi thủ thỉ trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi anh ấy

"Cô Hoàn ơi, cho tôi xin 200 nghìn đồng đi ạ"

Anh chàng đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi nói

"Anh gì đó ơi, anh tên gì vậy?"

"Giá bán thân của em hơn 200 nghìn đồng, anh có chịu lấy không?"

"...."

"Hay anh có đánh rơi cái gì xung quanh đây không ?"

"..."

"Vậy nhặt em đi, nhặt em về nuôi đi.."

Tôi đứng ngoài cửa cố nói tiếp nói mãi, cuối cùng anh ta cũng chịu buông ra một câu, nhưng có vẻ câu nói này khiến cô cứng họng vừa bị sốc toàn tập.

"Thật xin lỗi cô Hoàn, tôi chỉ thích con trai thôi.."

"Mong cô đưa 200 nghìn đồng lại cho tôi để tôi mau chóng trả hết số hàng này còn về với anh yêu của tôi nữa"

"..."

Giờ tôi đã biết ngôn tình mãi mãi là ngôn tình, không có đời thực cũng chẳng thể ảo tưởng quá mức..

Ngôn tình chỉ có thể mơ mới thành thực được!

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản