Đoản 15: Vợ Mù #5 [Cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản cuối

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra

"Y..Yên..Duu"

"Tiểu..Tiểu..Du..không..không..t..thể...."

Lão phu nhân chưa kịp thốt ra hết lời thì liền ngất đi tại chỗ, anh bên cạnh kịp đở bà nhưng ánh mắt phức tạp đầy vẻ khổ sở hướng về phía người đang nằm được che phủ bằng tấm vải trắng

Đó chắc chắn không phải là cô phải không? Sao Yên Du có thể nằm ở đó mà không cử động gì? Vải trắng che đi cả cơ thể và khuôn mặt, một bàn tay ốm yếu được lòi ra kèm theo chiếc nhẫn cưới

Anh thẫn thờ đở bà ngồi xuống, nhấc từng bước đi lại phía người đang nằm trên đó

"Yên Du, không phải là em đúng không?"

Anh thầm cầu mong người nằm đó sẽ không phải là cô, chỉ là trùng hợp..nhưng mà

Khi Lăng Nghị bước lại gần rồi từ từ đưa tay run run của mình kéo vải trên khuôn mặt kia ra, đôi mắt kinh ngạc hết cỡ, nước mắt của chính người đàn ông đã từng tàn nhẫn bỏ mặc cô không kìm lòng được rơi rớt vào khuôn mặt đã không còn sức sống, không còn hồng hào kia, anh ôm chặt thi thể đó hét lên

"KHÔNGG..YÊN DU..SAO..SAO CÓ THỂ..YÊN DU EM MAU TỈNH DẬY ĐI. ANH SAI RỒI, ANH XIN LỖI..YÊN DU.."

Vậy Mộc Yên Du cô đã không qua khỏi rồi sao..?

"Anh Vũ, chúng tôi thành thật xin lỗi, cô Mộc lên cơn sốt xuất huyết cao, tim hoàn toàn ngừng đập, chúng tôi cũng đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể. Cô Mộc đã không qua khỏi được cửa ải Tử Thần..Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình"

Các bác sĩ lẫn y tá đồng loại cúi đầu xin lỗi, thật sự không ai muốn kết cục như thế nhưng ông trời đã an bày tất cả thì đành phải chịu thôi!

"Không làm ơn..Yên Du..em mau tỉnh dậy đi, tôi sai rồi..Em mau tỉnh dậy mắng chửi tôi đi, đừng có mà nằm im như thế được không, tôi sai thật rồi..làm ơn?"

Vũ Lăng Nghị vẫn ôm chặt cứng thi thể của Yên Du, đôi mắt vô hồn nhìn không trung, cả người đong đưa gọi tên cô, không màn tới những thứ xung quanh!

Cơ thể cô thật lạnh, không còn hơi ấm nữa, tim hoàn toàn không còn đập, trên người vẫn là chi chít vế thương.. Chắc cô đã rất đau khi nằm bên trong, phải không?

[Yên Du là tại anh, tất cả là tại anh..anh sai thật rồi, em mau trở về bên anh đi được không?]

"Làm ơn.."

Anh đã chứng kiến cô tự tử ngã xuống cầu thang ngay trước mặt anh, vậy mà anh nhẫn tâm không màn tới khi cô đang nằm viện, nhưng giờ phút này người con gái đó cũng nằm trước mặt anh, anh cũng đã hối hận muốn bù đắp nhưng có lẽ mãi mãi anh không thể bù đắp được nữa..

Mãi mãi không thể..!

[Chính bản thân Vũ Lăng Nghị đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng nhưng có lẽ về sau anh không thể lấy lại được thứ quan trọng đó nữa..Vì vốn dĩ người con gái đó thật sự đã rời khỏi cuộc sống của anh ta mãi mãi rồi!]

[...]

3 ngày sau đó liền diễn ra tang lễ cho cô. Ai trong biệt thự cũng tràn ngập bi thương, sự nuối tiếc ra đi ấy không một ai muốn, ai cũng rơi nước mắt.. Và không ai muốn kết cục thảm thiết như thế! Ngay cả bà và Lăng Nghị

Ngay sau ngày cô mất, anh liền trở thành một con người hoàn toàn khác, ngày ngày tiếp xúc với bia rượu, nhốt mình vào phòng tối. Ai kêu cũng chẳng nghe, ngay cả đi làm cũng không!

"Yên Du..em đâu rồi..ực..anh sai rồi..ực..quay về với anh.."

Anh cứ lãi nhãi không ngừng tên cô, mơ màng cầm bức ảnh cưới của cả hai

Nụ cười trong ảnh của cô thật đẹp, lâu lắm rồi anh không thấy cô cười, chỉ duy nhất ngày đám cưới mới thấy cô cười thôi! Giờ mới nhận ra, nụ cười của Yên Du thật tươi sáng, gần gũi và tràn đầy hạnh phúc nhưng anh không còn cơ hội thấy nó nữa rồi!

"Yên Du anh sai rồi, em nỡ lòng nào bỏ anh đi sao? Em yêu anh thế cơ mà?"

...Cô yêu anh? Nhưng anh đã từng trân trọng tình cảm của cô bao giờ chưa?

Anh uống hết một chai tiếp đến chai thứ 2, ngày đêm ngập tràn trong bia rượu không ăn uống khiến cơ thể Lăng Nghị dường như yếu đi, ốm đi vài phần

Bà của Lăng Nghị cũng đã ra nước ngoài mà sống, vì không muốn sống chung với anh rồi nhìn di ảnh của Tiểu Du, lại khiến bà tự trách móc bản thân

"Cậu chủ, cậu chủ không xong rồi, các cổ đông đang làm loạn đòi rút hợp đồng về, phải bòi thường thiệt hại lớn. Nếu bòi thường e rằng cả công ty sẽ..sẽ phá sản mất"

Tiếng nói hốt hoảng phát từ phía ngoài, anh nghe được không nói gì chỉ nhếch môi cười lạnh

"Vũ Lăng Nghị ơi Vũ Lăng Nghị, cuối cùng cũng có ngày mày thảm bại như thế.. Đây chính là cái giá cho sự ngu ngốc đừng độn của mày. Có mất đi mới biết hối hận, mày thật ngu ngốc, nhận ra quá muộn để rồi người con gái yêu mày, tất cả những người xung quanh mày đều lần lượt bỏ đi"

Anh cười thật lớn như một kẻ điên, rồi gục mặt xuống nền nhà, cả căn phòng lặng lẽ chìm vào bóng tối trong phút chóc

[...]

Cuối cùng, anh cũng đã phá sản, mất hết tất cả, người người quay lưng khinh thường anh..

"Yên Du, em ở trên trời linh thiêng có phải đang rất vui mừng khi anh thành ra thế này không?"

"Đúng rồi, cái giá mà anh phải trả cho tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Quả báo dành cho anh mà"

"Anh đúng là ngu ngốc, là thằng chồng tồi nhất. Em có phải rất hối hận khi lấy anh đúng không?"

Anh quỳ xuống bia mộ của người con gái khắc tên Mộc Yên Du, ôm bia mộ ấy vào lòng, nâng niu nó như chính nó là sự hiện diện của cô

"Anh nhớ em..Yên Du..anh hối hận rất nhiều..."

Gục mắt xuống đó, không ngừng gọi tên cô ra, lời nói thật cay đắng thật đau lòng thật hối hận

Người con gái anh yêu, anh lại không yêu. Đến cuối cùng anh nhận ra thì mọi thứ cũng đã tan biến không còn gì nữa!

Hối hận là gì..?

Là mất hết tất cả, mới biết hối hận sao..?

Nhưng hối hận rồi thì đã sao? Cũng phải mất đi mọi thứ..!!

...

Ở một nơi nào đó

"Nghị, có lẽ kiếp này em yêu sai người nhưng cũng vì sai người mới yêu anh mù quáng như thế.."

"Cho nên thật sự có kiếp sau em mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nếu có, em chỉ mong mình là một con mù mãi mãi không thể nhìn thấy anh rồi lại yêu anh sâu đậm như vậy!"

....

Tôi khuyên rằng: Đừng nên yêu một người quá sâu đậm, bởi chưa chắc người ta sẽ đáp lại tình cảm của bạn, có thể họ sẽ tổn thương bạn bất kì lúc nào!!

Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi là do bản thân mình cố chấp quá thôi!
.
.
.

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản