Đoản 24: Cánh Đồng Bồ Công Anh [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bồ công anh mong manh bay trong gió
Mang theo tình yêu nhỏ
Lặng lẽ bên anh.."

.....

Một buổi chiều thu với ánh nắng chan hòa chiếu xuyên qua những tán lá đã ngả vàng, từng cơn gió nhẹ thôi qua như muốn chào đón không khí mát mẻ của mùa thu. Cảnh vật thật yên bình!

Chợt...Có một chàng trai chạy như bay trên con đường với phong cảnh yên bình, bỗng nhiên người nam nhân đó vấp phải gì đó

"Thật xui xẻo"

Anh kêu than cố gắng đứng dậy nhưng cái vết rách ở dưới chân đã ngăn cản, đang định rút điện thoại trong túi ra gọi người tới cứu giúp..thì một cánh tay nhỏ bé trắng muốt đưa ra trước mặt anh. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy, một nữ sinh dáng vẻ nhỏ nhắn, nước da trắng muốt, khuôn mặt đáng yêu với mái tóc mâu dài óng ả đang mỉm cười với mình, nữ sinh kia nói

"Anh có sao không?"

"À không sao, cảm ơn em"

Anh ngớ ngẫn nhìn khuôn mặt đáng yêu đấy rồi vô thức đưa tay mình ra, nắm lấy tay nhỏ bé kia. Cô nữ sinh thấy anh nhìn mình như vậy thì đưa bàn tay còn lại hua hua trước mặt anh

"Anh gì đó ơi! Anh sao vậy?"

Anh giật mình vội trả lời

"H..hả..À anh không sao"

"Vâng. Vậy thì tốt rồi"

Rồi nữ sinh kia dồn hết sức kéo anh đứng dậy, anh phủi vết bẩn trên người rồi nói

"Cảm ơn em. Mà em tên gì vậy?"

"Em tên Mộ Giai Nghi, còn anh?"

"Anh tên Lâm Minh, rất vui được quen biết em"

"Em cũng vậy!"

Nói rồi cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm trái tim anh lệch đi một nhịp, Lâm Minh định nói gì đó thì cô lại nói

"Thôi tạm biệt anh nha, em phải đi rồi, mong sẽ có ngày được gặp lại anh. À anh lấy cái nàu băng vào chân đi, rất tốt đó. Thế nhé, em đi đây"

Nói xong Giai Nghi đưa miếng băng keo cá nhân cho anh rồi chạy đi mất để lại Lâm Minh còn thẫn thờ, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra?

[....]

Tối đó, Lâm Minh ngồi trên giường ngắm nhìn miếng  băng cá nhân mà hồi chiều Mộ Giai Nghi đưa cho anh, trên môi anh bỗng chốc lên một đường cong cười ngọt ngào, trong đầu anh suy nghĩ rằng: Từ cái lần gặp gỡ đó, anh đã thích em rồi chăng?

[....]

Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục bước đi trên con đường trải dài ánh nắng chan hòa, từng đợt gió thổi nhẹ nhàng làm những tán lá bay vu vơ trên không, còn phát ra tiếng 'xào xạc' rồi anh chợt nhìn thấy bên đường có một quán cà phê nhỏ, suy nghĩ một chút, anh liền qua đường bước vào cửa quán, cái chuông treo trên trước cửa vang lên 'keng..keng'. Bỗng nhiên..có một tiếng nói vang lên rất là quen thuộc

"Kính chào quý khách! Mời quý khách ngồi ạ"

Lâm Minh quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó, đúng là cô ấy rồi. Anh ngạc nhiên, hỏi

"Giao Nghi...là em sao?"

"Ơ...Quý khách...? Anh..Minh!!"

"Giai Nghi em làm ở đây sao"

"Dạ đây là công việc làm thêm của em, Anh mau ngồi xuống đi! Anh muốn uống gì? Menu đây ạ"

"Cho anh ly cà phê đắng nha"

"Còn gì nữa không anh?"

"Hết rồi em"

"Vậy anh đợi em một lát, em vào pha cho anh"

Nói xong cô liền chạy vào bắt đầu pha cà phê...

Một lúc sau..Giai Nghi bê ra một cốc cà phê, bốc cả khói nghi ngút, cô mang tới đặt
xuống bàn anh rồi mỉm cười thật tươi

"Đây là cà phê của anh đây. Chúc anh uống ngon miệng"

"Cảm ơn em"

Anh cười nhẹ rồi lấy cốc cà phê đưa lên miệng, uống một ngụm, vị cà phê có đắng nhưng lại pha chút vị ngọt nhẹ, làm anh cảm thấy thoải mái. Quay qua chỗ cô rồi khen

"Rất tuyệt đó em"

"Hì cảm ơn anh"

Giai Nghi nở nụ cười tinh nghịch, làm trái tim anh lệch đi một nhịp nữa. Anh ngập ngừng nói

"Giai Nghi này!"

"Dạ?"

"E..Em thích hoa gì nhất?"

"Em hả? Em thích nhất là loại hoa bồ công anh"

"Tại sao em lại thích hoa đó?" Anh nghiêng người hỏi

"Vì hoa bồ công anh rất mọc mạc, đẹp và rất giản dị. Đối với rất nhiềi người, nó có thể chỉ là một hoa dại, chẳng có gì đặt biệt cả..nhưng đối với em nó rất đẹp. Em luôn có cảm giác những hoa bồ công anh luôn mang đến những tia nắng, những ngọn gió bay như thiên thần. Anh thử nghĩ xem, nếu có một cánh đồng rộng lớn với những bông bồ công anh nở ra rồi bay đi theo những ngọn gió nhè nhẹ, liệu sẽ đẹp đến mức nào?"

"Ừ! Cảm nhận của em thật sâu sắc" Anh gật đầu tán thưởng

"Hì, em biết mà vì thế em mới thích học môn văn" Giai Nghi tủm tỉm cười

"Mà Giai Nghi nè, anh có biết một cánh đồng bồ công anh, nó rất đẹp...Em có muốn đi cùng anh xem chúng không?"

"Thật hả? Vậy anh đợi em thay đồ chút nha"

Cô nói xong liền chạy vọt vào trong..

10 phút sau

"Em xong rồi mình đi thôi anh" Mộ Giai Nghi hớn hở đi lại chỗ Lâm Minh kéo tay anh theo sau

"Được rồi mình đi bộ nhé! Ở gần đây không ai biết đâu.."

Sau khi anh dẫn cô tới đúng nơi cần đến...

"Oaa...Đẹp thật đó"

Một dãy dài bồ công anh trên cánh đồng thật đẹp làm sao! Những bồ công anh đang bay theo gió cùng với nhưng tia nắng mùa thu, trên nền thảm cỏ xanh biếc bao la. Giai Nghi chạy ra, đôi mắt long lanh ngắm nhìn bồ công anh đang bay, cười thật rạng rỡ. Lâm Minh bước đến chỗ cô đang đứng, nghiêm giọng nói

"Mộ Giai Nghi..anh thích em"

Giai Nghi giật mình với câu nói đó, cô khó hiểu hỏi

"Anh Minh..anh nói gì cơ?"

Lâm Minh hít thở thật sâu tuyên bố

"Mộ Giai Nghi, xin em..Làm người yêu anh đi"

"Em..E..Em..." Giai Nghi đỏ mặt cúi đầu ngập ngừng

Lâm Minh nhìn biểu hiện của cô thì anh đoán ra được trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng, vẻ mặt ôn nhu cất giọng

"Em không cần lo đâu, Anh biết em đang sợ gì vì anh và em mới quen nhau 2 ngày thôi đúng không? Em sợ rằng anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của em phải không? Vậy thì em không cần lo gì cả! Bởi vì anh đã tự kiểm chứng cho bản thân chính minh rồi. Bình thường, chắc chắn anh sẽ không nhận lời giúp đỡ một người xa lạ, nhưng em thì khác, em cảm hóa trái tim và lí trí của anh bằng nụ cười đó của em, Giai Nghi à"

"Anh..Ang nói thật chứ?" Cô ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh

"Thật. Anh sẽ không bao giờ đùa giỡn tình cảm với người khác. Nhưng nếu em không có tình cảm với anh thì...không sao cả...anh sẽ chờ, chờ đến khi Lâm Minh này cảm hóa được trái tim em"

"Anh sẽ không cần phải đợi lâu đâu..."

"Gì..cơ? Em không định cho anh cơ hội nào sao?" Vẻ mặt buồn bã của anh chợt hiện lên

"Không phải như vậy..Thật ra thì...." Cô dừng lại một chút rồi buông lời nói nhỏ cho anh nghe "Thì em..đ..đồng..ý"

"Em..em đồng ý sao Giai Nghi" Anh như không tin vào tai nghe của mình, vui mừng hớn hở

"Đúng vậy"

Cô gật đầu chắc nịch

"Yeah anh vui quá. Cảm ơn em Giai Nghi, cảm ơn em cho anh cơ hội được yêu em"

Anh không quan tâm tới có quen cô lâu ngày hay ít, chỉ cần Mộ Giai Nghi cho phép anh yêu cô thì anh sẽ dùng cả tấm chân tình này để bồi đắp, hy sinh vì cô

Lâm Minh vui mừng ôm chầm lấy cô, được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Giai Nghi cô thật dễ chịu. Cô cũng chẳng màn tới quen biết anh bao lâu, nếu như tình yêu này đã xuất phát từ hai phía cùng một thời điểm thì cô sẽ không ngừng ngại mà nắm bắt nó..Yêu thôi sợ gì!!

Giai Nghi cũng vui mừng, mỉm cười hạnh phúc chồm tay ôm lấy anh.Cả hai hưởng thụ cái ôm nồng cháy

"Bồ công anh bay trong gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh.."

...Kể từ ngày hôm đó, cứ khi nào rãnh rỗi anh lại ghé quán cà phê nhỏ chờ cô làm xong rồi dắt đi chơi, cả hai cùng tay trong tay đi dạo. Và đương nhiên họ cũng thường hay lui tới cánh đồng bồ công anh mà ngắm

.....

Nhưng rồi một ngày kia, bỗng cô và anh đang đi trên đường cánh đồng thì bất chợt...Giai Nghi ngã khụy xuống, ôm ngực với vẻ mặt đau đớn, anh đỡ lấy cô cúi xuống vẻ mặt sợ hãi lo lắng

"Nghi Nghi em sao vậy?"

"L..lâm..Minh..a..anh..lấy..g..giúp..e..m..hộp..thuốc..trong..trong..túi..xách...được..không?"

"Được, được rồi để anh lấy"

Nói rồi anh đỡ Giai Nghi dậy, lấy từ trong túi xách của cô một hộp thuốc rồi đưa cho cô, cô vội vàng cầm lấy nó rồi uống. Một lúc sau thấy cô đã tỉnh táo khỏe hơn được chút nhưng khuôn mặt tái nhợt kia vẫn còn nét mệt mỏi, anh đỡ cô hỏi

"N..Nghi..Nghi..có..phải em bị bệnh...t..tim đúng không?"

"...Vâng đúng ạ" Giai Nghi cúi xuống, giọng nói pha lẫn buồn bã

"Giờ có thể vẫn còn cơ hội, nghe anh đi Nghi Nghi, em hãy mau đến bệnh viện chữa trị đi"

"Lâm Minh..không kịp nữa rồi. Em đã hết cơ hội rồi..từ lâu lắm rồi. Em phát hiện căn bệnh quái ác này khi nó đang đã tiến triển đến giai đoạn thứ 3 rồi. Còn bây giờ nó đã tiến đến gian đoạn cuối, e..em cũng không còn s..sống được bao lâu nữa"

Anh chết lặng khi nghe Giai Nghi nói nhưng một lúc sau anh nhỏ nhẹ khuyên bảo

"Anh hiểu rồi! Chúng ta về thôi"

Tuy anh không nói gì nhưng thật ra trong lòng Lâm Minh rất đau lòng, Giai Nghi đau vì bị bệnh mà anh lại không biết gì, anh còn không giúp được gì cho người anh yêu cả. Người con gái anh yêu sắp rời xa anh mãi mãi mà anh lại chẳng thể làm gì được ngoài đứng nhìn cô chết sao? Ngay cả khi Mộ Giai Nghi cần gì hay muốn gì anh cũng không hề hay biết..

Anh thật vô dụng phải không Nghi Nghi!!

.....

Ngày hôm sau, cô bước đi trên cánh đồng bồ công anh nhưng lại vắng anh bên cạnh, trên tay Giai Nghi có cầm một cái hộp gỗ nhỏ và một cái xẻng. Đến nơi, cô bước gần lại một bông bồ công anh chưa nở, sau đó liền lấy cái xẻng đào một cái hố sâu bên cạnh bông hoa rồi đặt chiếc hộp gỗ xuống dưới đó, xong xuôi cô chôn lấp lại cái hố rồi quay về

[....]

Một tuần sau đó....

Mộ Giai Nghi và Lâm Minh nắm tay nhau tiếp tục tiến bước trên thảm cỏ xanh biếc rộng lớn bao la. Những cánh bông bồ công anh đang bay lượn vòng trên không trung theo chiều gió...Nhưng...bất ngờ...Giai Nghi cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt chảy đầy mồ hồ, đưa hai tay ôm lấy ngực mình siếc chặt rồi ngã khụy xuống thảm cỏ, Lâm Minh lo lắng định lấy thuốc cho cô liền bị ngăn lại, giọng nói đau đớn khó nhọc vang lên

"L..Lâm..Minh..đừng..đừng..lấy..nữa..thuốc...đó..kh..không..còn..tác...dụng..n..nữa..đâuu"

"Nhưng..nhưng..Nghi"

Vẻ mặt đo sợ hiện lên, hai tay bất giác ôm chặt lấy cô, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh, Giai Nghi cố gượng cười, đưa bàn tay yếu ớt của mình lau đi hai hàng nước mắt của anh

"Lâ..Lâm..Minh..hứa..với..em..lần..đầu...t...tiên..cũng..l..là..lần..cuối...cùng...a..anh..khóc...vì..em..anh...nhé!

"Nghi...Nghi..anh..anh..hứa...!!"

"Vậy...là...em...yên..tâm..rồi...Lâm..M...Minh..anh..hãy..tìm..một..cô...gái..tốt..tốt..thay...em..chăm...sóc..a..anh.."

"Không..không..anh không muốn..Cả cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất mỗi mình em thôi..không ai có thể thay thế được vị trí của em..Em hiểu chưa..Nghi Nghi"

Anh gắng gượng nói, hai hàng nước mắt liên tục chạy xuống

"E..em..cảm...ơn..anh..nhiều..vì..vì..đã..luôn..b..bên..cạnh...em..."

Câu nói khó khăn đó nước mắt không kìm được của Giai Nghi liền lăn xuống gò má, nhưng cô vẫn cố mỉm cười thật tươi. Rồi đôi tay đang yên vị trên khuôn mặt anh bỗng trượt xuống mặt đất, đôi mắt của cô từ từ khép lại, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi đó..Suy nghĩ của Mộ Giai Nghi sắp xa rời nơi này nhưng vẫn muốn nói với anh một câu rằng "Em yêu anh nhiều lắm, Lâm Minh"

Đôi mắt cô khép lại tựa như đang ngủ trong giấc mộng yên bình..Chỉ là không biết được rằng giấc ngủ yên bình này chính là mãi mãi..

...Cô đi rồi, cô rời xa khỏi thế gian này, để lại mình anh cùng với yêu thương và đau đớn..

"Hoa bồ công anh em mang theo bao nắng..
Anh chờ em mang nắng trở về.."

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản