Đoản 25: Thay Thế #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

"Bác sĩ Liễu Nhiên cô ấy sao rồi?"

"Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa bệnh tình cho cô ấy, tuy nhiên bệnh về mắt rất có khả năng sẽ bị mù"

"Cái..cái gì..? Sao..có thể?"

Khi nghe bác sĩ nói thế anh thẫn thờ lùi một bước xuống như không muốn tin vào câu nói này, cô ấu sẽ bị mù thật sao? Anh giữ vẫn tỉnh táo lắc đầu nắm lấy tay bác sĩ

"Có cách nào cứu chữa mắt cho cô ấy không?"

"Có..duy nhất là thay thế một con mắt khác"

Vị bác sĩ gật đầu nhìn anh, Anh vui mừng khi còn cơ hội có thể cứu được đôi mắt cho Liễu Nhiên, Trác Thành không suy nghĩ liền hỏi

"Nếu thay thế đôi mắt khác, có phải là lấy đôi mắt phù hợp phải không?"

"Phải..nhưng chỗ chúng tôi không có đôi mắt đó, nhưng duy nhất có một đôi mắt rất phù hợp với cô Liễu Nhiên đây chỉ có một người..mà người đó..ngài cũng quen"

"Là ai..?"

[....]

Lăng Trác Thành buồn rầu từng bước như người mất hồn đi vào biệt thự, sau khi vị bác sĩ kia nói đôi mắt phù hợp với Liễu Nhiên chỉ có một, mà người đó anh còn quen biết thẫm chí là người thân anh đã nuôi từ nhỏ..Người đó lại chính là...

"Papa đã về"

Từ phía trong căn biệt thư một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn chừng khoảng 18 tuổi đang hì hụt tươi cười chạy về phía anh đang đi tới, dang hai tay ôm chầm lấy cổ anh, Trác Thành thấy vậy cố gặng nở một nụ cười ôm lấy cô nhẹ giọng hỏi

"Nghi nhi sao con lại ra đây vậy?"

"Papa hôm nay là sinh nhật của papa nên Tiểu Nghi muốn tạo một chút bất ngờ cho papa vui"

Lăng Hiểu Nghi nhìn vào đôi mắt xanh lam vài nét ôn nhu, gương mắt tuấn tú, sắc sảo kia mỉm cười, bất giác đưa tay nhéo má anh

Trác Thành im lặng một hồi rồi rời khỏi cái ôm, đưa tay nắm lấy tay cô dắt vào trong nhà, Hiểu Nghi vui vẻ đi theo anh nhưng do cô quá thấp hay do Trác Thành quá cao mà Hiểu Nghi lại không thế thấy được đôi mắt xanh lam mang vài nét quyến rũ kia chợt hiện lên tia đau buồn khó nói nên lời

"Nghi nhi nếu ta có làm chuyện gì có lỗi với con, liệu con có ghét papa hay hận ta không?"

"Không đâu ạ! Papa Thành là người con tin tưởng và yêu thương nhất nên con biết papa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với con đâu"

Hiểu Nghi ngước đôi mắt đen láy nhìn anh. Bản thân luôn đặt hết mọi niềm tin hy vọng vào papa mình, người thân duy nhất cũng là người cô yêu thương nhất

Lăng Hiểu Nghi là con gái của Lăng Trác Thành nhưng họ chỉ là cha con nuôi, được anh đem về từ cô nhi viện, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi thôi. Còn bây giờ đã 13 năm rồi Lăng Hiểu Nghi cũng đã tròn 18 tuổi, Trác Thành thì đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn mang nét phong độ, trai tráng, ngũ quan sắc sảo mê người..Tuy nhiên sống bên anh bao lâu bản thân cô lại không hề hay biết 13 năm qua chính Lăng Hiểu Nghi cô đã có tình cảm theo nam nữ với anh..chứ không phải theo khái niệm tình cảm cha con..chỉ là cô thật sự không biết cảm xúc lâu nay của mình là gì!?

Đối với Lăng Trác Thành, cô cũng biết được một điều rằng người con gái anh yêu nay chính là Tố Liễu Nhiên, cô gái đang nằm trong bệnh viện chữa trị, và đương nhiên Hiểu Nghi cô cũng đoán ra được rằng cha cô chắc chắn sẽ không hề có tình cảm yêu đương gì với con gái mình đã nuôi 13 năm qua..

"Con tin papa nhiều như vậy sao?"

Anh khẽ nói, gương đôi mắt hiện hữu tia u buồn nhìn lên trần nhà, chân cũng dừng bước, Hiểu Nghi dừng theo nhìn bóng lưng anh, sau đó tiến bước đi trước mắt anh, hai tay cô chắp ra sau, mỉm cười an ủi papa mình

"Papa là người thân duy nhất của Tiểu Nghi, nếu Tiểu Nghi không tin papa thì còn tin ai nữa đây?"

Bỗng chốc trong lòng người đàn ông kia liền dâng lên một cảm xúc khó tả không nói được lời, giọng nói mấp máy ngập ngừng nhìn cô con gái trước mặt mình, ngồi xuống nắm lâdy bả vai cô, nghẹn ngào nói

"Papa yêu con"

"Con cũng..yêu papa. Happy birthday papa Thành.."

Sau đó cô chạy ngay về phía bánh kem chính tay cô tự làm đang ở trên bàn từ trước rồi mang tới đi lại trước mặt anh, hớn hở nói

"Vậy bây giờ papa muốn yêu cầu hay món quà gì? Tiểu Nghi sẽ làm cho papa"

Trác Thành nhìn Hiểu Nghi, ánh mắt xẹt ngang tia áy náy, môi hé mở muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, một lúc sau im lặng cuối cùng anh mới quyết định buộc miệng nói ra

"Nếu..papa..nói..papa muốn đôi mắt của con..con chịu không?"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản