Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........................................................

Xuân Hạ, năm 2051

Dưới gốc cây anh đào

" Yên Yên sau khi lấy tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé. Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc tin anh nhé".

Quân Thần đặt nhẹ bàn tay ấm áp xoa đầu cô gái ấy.

Mộng Yên Yên e ấp không đáp lại mà chỉ gật đầu

..........................................................

Xuân Hạ, năm 2064

"..............."

Không gian mênh mông yên tĩnh như bình thường, cô đã quen dần với bầu không khí này từ lâu rồi.

Cô bước xuống giường rót cho mình một cóc nước lẩm bẩm.

"Hóa ra chỉ là những kỷ niệm, Thần Thần chắc anh ấy lại phải tăng ca rồi"

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường đang kêu tích tắc.

2 giờ 30 sáng

Cô vẫn chưa ngủ, tiếng lạch cạch mở cửa ở tầng dưới vang vọng khắp ngôi nhà yên tĩnh. Cô bước xuống giường đi ra ngoài để đón Quân Thần đi làm về.

"Xin lỗi công ty nhiều việc anh phải ở lại"

"Em có chuyện......"

Hắn chỉ nói câu đó chứ không hề nhìn cô một lần nào, khi đi lướt qua mùi hương của người phụ nữ khác trên người hắn sọc hẳng lên mũi cô. Cô chỉ im lặng đáp

"Dạ"

Thật nực cười công ty nhiều việc gì chứ, cô biết rất rõ chồng cô đã ngoại tình từ rất lâu rồi nhưng vì yêu mà cô đã cho qua và tự lừa dối bản thân mình.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày cô dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn, ủi đồ và kêu hắn dậy đi làm.

"Nay anh không về"

Cô vẫn yên lặng không hề nói gì cả chắc có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh trước mắt này nhưng không biết vì sao trong tim lại lóe lên một tia nhói đau, cô biết rõ vì sao hắn lại không về nhưng cô vẫn cho qua .

Kính cong!

Cô ngạc nhiên khi mở cửa ra.

"Không phải anh nói nay không sao?"

Quần Thần lạnh nhạt đáp. "Anh có việc quan trọng muốn nói với em"

"Vậy anh tắm đi em chuẩn bị cơm, ăn xong chúng ta nói nhé"

"Ừm"

Sự thấp thỏm trong lòng cô đang dần tăng lên, không biết là chuyện quan trọng gì mà khiến hắn phải về sớm như thế, mang theo tâm trạng thấp thỏm ấy cô vào bếp làm tay mình bị đứt.

Trong lúc ăn cơm bầu không khí ngột ngạt như muốn giết người, hai người không nói với nhau một lời nào cả chỉ lẳng lặng tập trung vào dĩa thức anh của mình. Đôi khi cô liếc mắt nhìn hắn ta nhưng chỉ nhận lại là sự phớt lờ vô tâm.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"

"Em dọn ra phòng khách hay ra ngoài ở mấy tháng đi, Gia Tuệ có thai rồi cô ấy sẽ dọn vào đây và ở phòng của chúng ta". Quân Thần điềm tĩnh nói.

Nực cười thật sự rất nực cười anh không hỏi cô một tiếng mà đã tự quyết định, anh cho rằng cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi.

Đời nào có chuyện chính thất mà lại phải dọn ra khỏi nhà để nhường phòng lại cho tiểu tam. Chưa tính bây giờ thời đại bình đẳng hắn đây là đang ngoại tình mà không hề giấu giếm.

"........"

Một giọng nói run run thốt lên.

"Anh chả còn tính người nào cả"

"Em đừng có ít kỉ vậy được không? Gia Tuệ đang mang trong người cốt nhục của nhà họ Quân đấy, cô ấy cần anh chăm sóc"

"Vậy còn em thì sao hả? Em không đáng để anh chăm sóc sao?"

"Nhưng cô ấy mang thai!"

"Mang thai, mang thai em cũng có mà anh có nghĩ tới em chưa? Mười ba năm đó là mười ba năm đó không lẽ em không bằng cô tình nhân anh chỉ mới quen chưa đầy ba năm?"

"Thì ra là em biết ngay từ đầu rồi, nhưng em cũng đừng có ấu trĩ như thế! Vì lợi ích bản thân mình mà lại nói dối rằng mình mang thai."

Cô gục xuống cảm xúc vẫn chưa bọc lộ hết. Cô tính nói cho hắn nghe chuyện mình có em bé từ đêm qua nhưng vì đã quá trễ nên cô chỉ đành ngập ngừng rồi thôi.

"Li hôn thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh